Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô loay hoay ngồi vào bàn để xử lí đống công việc kia nhưng mà thật sự thì cô không biết làm.
" Thôi kệ đánh liều mà làm đại vậy, tới đâu hay tới đó. Còn hơn là không làm để bị trừ lương nữa "_ vừa nói cô vừa cặm cụi mà làm việc.

------- 15 phút sau -----------
" Hơ hơ cái này làm như thế nào, gì mà đau đầu quá vậy "_ cô vừa cắn bút vừa nói
" Thôi lỡ liều rồi quất luôn, làm đại làm đến cho rồi "

----- 30 phút sau -------------
" Hớ hớ mình sắp hóa điên mất rồi hớ hớ. Tên xấu xa, tên khốn nạn. Tôi trù cho anh bị liệt dương, suốt đời cương không được. Sao số tôi khổ quá vậy trời, biết thế đã chẳng vào công ty này làm gì rồi. Cái tên thối tha đó, cơ mà hắn tên gì nhỉ. Gì mà Thái Thái gì ấy nhỉ. Há há không lẻ thái giám há há "_ cô vừa nói vừa cười như điên. Không biết ai kia có hắt xì không nữa

" Trần Huyết Băng "_ giọng nói âm lãnh phát ra từ điện thoại bàn của cô
" Có thưa sếp "_ cô lật đật lấy lại bộ dáng nghiêm túc ban đầu để nói chuyện với anh
" Mua đồ ăn trưa cho tôi, sẵn tiện pha luôn cho tôi lý cà phê rồi đem lên phòng "
" Dạ rõ thưa sếp "

Tốt rồi tốt rồi thời cơ đã đến, cô đã có cơ hội để trả thù rồi.
Anh muốn đồ ăn trưa chứ gì được tôi sẽ mua đồ ăn cay nhất có thể cho anh. Muốn uống cà phê chứ gì được tôi cho anh nếm thử cà phê ớt bột nó " ngon " như thế nào.

Chạy xuống căn tin của công ty, cô mua hai phần thịt xào cay cho anh. Cảm thấy chưa đủ nên cô đã bảo đầu bếp cho thêm một thìa bột ớt nữa và biện lý do bảo thích ăn cay.

Tiếp đó cô chạy lên phòng pha chế mà pha cà phê. Một ly cà phê đen thơm ngon đã được ra lò nhưng thật tiếc khi nó đã được thêm hai muỗng ớt bột do cô xin từ chú đầu bếp căn tin.

Huyết Băng sắp xếp tất cả vào trong khay. Đang nghĩ tới cảnh anh gắp một miết thịt cho vào miệng vì cay quá mà bưng cà phê lên uống kết quả cay với cây trộn lẫn vào nhau tạo nên gương mặt đó bừng như khỉ đít đỏ của ai kia khiến cô cười muốn rụng răng.

Vội điều chỉnh lại tâm trang nghiêm chỉnh để vào đưa đồ cho anh.
* Cốc cốc cốc *
" Mời vào "_ giọng anh từ trong vọng ra
" Thưa giám đốc đồ ăn trưa của anh đã có rồi "_ vừa nói cô vừa để khay thức ăn cùng cà phê lên bàn trà bên cạnh
" Ăn đi "_ anh nói một câu không đầu không đuôi
" Ăn gì ạ ??? "_ cô ngây người mà hỏi lại anh
" Tôi bảo cô ăn đi, tôi không ăn "_ anh kiên nhẫn mà trả lời cô
" Hơ hơ nhưng tất cả thứ này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh kia mà "
" Cô ý kiến ??? "
" Dạ không không, lệnh anh như lệnh trời tôi muốn cải cũng không được "
" Vậy tôi về phòng mình mà ăn nhé "_ vừa nói cô vừa toang bước đi
" Không ngồi đây cho tôi "
"  H...hả vâng "
Lưng cô không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Chết rồi, lần này cô tiêu đời thật rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Đây quả thật là nghiệp chướng cô gây ra

Huyết Băng cầm đũa run rẩy gắp một miếng thịt cho vào miệng. Vị cay đã bắt đầu lan tỏa khắp khoang miệng cô, đầu lưỡi cô đã không còn cảm giác chỉ tê cứng.

Cay !!! Rất cay !!!

" Nước nước "_ cô la lên vội chụp ly cà phê mà tu một hơi hết sạch
      Bỗng.........
* Phụt * cô phun luôn mọi thứ ra khỏi miệng và đặc biệt người hứng chịu trận kia lại là anh
" TRẦN HUYẾT BĂNG "

---------------------------
Cầu vote a. Hức hức lượy xem thì nhiều lắm mà lượt bình chọn chỉ từ 3 trở xuống. Làm con tim mong manh này buồn lắm í. Mọi người Chăm thả sao thì ta cũng chăm ra Chap cho mọi người đọc. Nói thật ta lười lắm í, mà vì đọc giả nên phải tiếp tục 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoinh323