Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Chương 15:

Cô nói đi ngủ nhưng trong lòng còn lo lắng, cô không sao tìm được cho mình một câu trả lời thích hợp. Và ngày hôm sau, trường cô được nghỉ, nên cô đã quay lại ngôi chùa mình từng sống. Ở đây, những kỉ niệm của cô và Minh Vương như chỉ mới hôm qua. Ghế đá kia, xưa họ từng ngồi cùng nhau. Cái cổng ấy, xưa là nơi họ gặp nhau. Và cái vườn này, xưa là nơi họ hẹn nhau. Thấy cô, một ngừoi thầy khác đã lên tiếng:

- Trần Tiểu My, là con đúng không?

- Vâng ạ. Nhưng giờ con lấy tên theo cha nên là Hoàng Tiểu My thầy ạ.

-Ừ. Sao bây giờ mới về thăm thầy?

Cô chẳng biết nói gì, chỉ biết ngồi cười. Thầy nói tiếp:

- Con giờ xinh quá nhỉ? Nhớ ngày xưa con với Minh Vương rõ là nghịch.

- Thầy ơi, thầy có biết Minh Vương ở đâu không ạ?

- Thầy tưởng các em còn liên lạc chứ? Sau năm ấy thì cậu bé đã không quay về rồi. Cô ngồi trong uống trà và ngoài cửa, một vị khách lạ mà quen đã đứng đó. Có vẻ cậu ta cũng có kỉ niệm ở nơi đây.

- Thời gian nhanh thật, không biết giờ cô ấy ở đâu nữa.Năm ấy, giá như mình quay lại thăm cậu ấy chỉ cần là một lần, thì giờ, có lẽ mình đã có thể liên lạc với cô ấy.

Cô uống trà xong và đi ra bằng của trước, còn cậu lại đi vòng cửa sau. Họ đã cách nhau chỉ bằng vài bước chân và rồi lại để mất nhau giữa dòng đời. Khoảng cách tưởng chừng chỉ vài bước đó đã trở nên vô cùng lớn. Họ đã từng ở gần nhau và rồi lại xa nhau đến không tưởng. Cô vừa đi vừa nhìn lại nơi đây. Ít nhất cũng đã 15 năm cô mới quay lại. Và kỉ niệm của cô vẫn in đậm như thuở nào. Nhìn đâu cũng là tiếng cô cười, nghe đâu cũng là tiếng nói của cậu. Nhìn đâu cũng thấy bóng lưng cậu. Cô đi ra cửa và nhìn thấy Hàn Thất Vũ:

- Sao mày lại ở đây? _ Cô ngơ ngác hỏi.

- Tao đến đón mày đi chơi. Hôm nay là sinh nhật tao mà.

- Ừ nhỉ. Sorry, tao quên mất.

- Tao buồn đấy.

Cậu bĩu môi và điều đó khiến cô bật cười.

- Đi đâu bây giờ?

- Mày chọn đi.

- Sinh nhật mày mà. Chọn đi.

- Đợi nghĩ đã. À mà, vừa này tao nhìn thấy ai đi ra cửa mà quen lắm. Hình như tao gặp đâu rồi í.

- Mày nhìn rõ mặt không?

- Nhìn rõ thì tao còn nói làm gì. Chắc là tao nhận nhầm thôi. Đi.

- Mày đưa tao đi đâu?

- Đến rồi mày sẽ biết.

Cậu đưa cô đến một khu vườn nhỏ. Ở giữa kê một chiếc bàn trắng nhỏ, lấp đầy đồ ăn. Xung quanh ánh đèn nhấp nháy khắp nơi. Cô ngơ ngác hỏi cậu:

- Mày trang trí từ bao giờ thế?

- Không nói. Mày thấy đẹp không?

- Có. Mà mày ơi, tao chưa chuẩn bị quà.

- Sinh nhật tao mà mày không tặng quà. Buồn mày quá.

- Thôi mà, tao xin lỗi.

Cô cố dỗ cậu, còn cậu thì có vẻ vẫn tức cô.

- Mày tức à? Tao tặng mày luôn, được chưa?

- Mày có quà cho tao à?

- Dĩ nhiên là....không.

- Thế mày tặng tao cái gì.

- Chờ tí.

Cô bật nhạc và nhảy. Cậu vừa nhìn vừa phì cười. Cô không chỉ nhảy mà còn cố mua vui cho cậu nữa. Cô nhảy xong và lau mồ hôi. Còn cậu lại ngồi cười và hỏi:

- Mày nhảy giỏi phết nhỉ?

- Dĩ nhiên.

- Mày mà đi thi nhảy kiểu gì cũng có giải "mua vui".

Cậu cười, cô cũng cười theo. Rồi bỗng nhiên chuyển giọng và trạng thái:

- Mày vui nhỉ? _ Cô hằng giọng hỏi
Cậu đang cười bỗng nhìn cô và dần thôi không cười nữa.

- Không buồn cười, không buồn cười.

Cậu và cô cùng ăn bữa tối sinh nhật dưới ánh nến và cô nói:

- Chúc mừng mày, Hàn Thất Vũ tuổi 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro