Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương 16

Cậu lên tuổi 18 và cô cũng vậy. Sau vài ngày nghỉ, cô lên trường vấy trạng thái là tâm điểm nóng. Đã vậy khi lên trường, cô còn bắt gặp Hứa Siant đợi cô ở trước cửa lớp. Cậu đưa cô một bông hoa và nói:

- Good morning!

Ai cũng tưởng rằng cô sẽ bước qua như chưa có gì nhưng lần này cô lại kéo cậu ra ngoài. Cậu vẫn tỉnh bơ nói:

- Sao cậu mạnh bạo thế? Tôi có thể dắt cậu ra ngoài được mà.

- Tôi nói cho cậu biết.

Cô đưa tay lên chỉ vào mặt cậu. Trên tay cô có phát ra tiếng "leng keng", cậu nhìn xuống tay cô và nói:

- Sao cậu lại có chiếc vòng này.

- Cậu không được đụng vào.

Cậu càng cố muốn hỏi cho rõ ràng, nắm lấy tay cô và hỏi lại:

- Ai cho cậu chiếc vòng này.

- Cậu quản à?

- Cậu tên là gì?

- Hoàng Tiểu My.

- Hoàng Tiểu My?

- Sao? Tên tôi làm sao?

Cậu không nói gì nhưng trên nét mặt cậu tỏ rõ sự hoang mang. Cậu bước đi với một mớ hỗn lộn trong lòng mình. Cậu vừa nghĩ vừa cố thuyết phục bản thân:

- Chỉ là trùng tên thôi, họ khác nhau. Chiếc vòng ấy có thể chỉ là tình cờ. Mình đã quay lại và đâu gặp cô ấy. Đúng vậy.

Cậu cố thuyết phục mình còn cô thì vẫn đứng ở đó mãi. Bởi cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình:

- Tại sao cậu ấy phải ngạc nhiện vậy? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Chiếc vòng- cái tên có liên quan gì nhỉ? Họ Hứa, chẳng nhẽ là..... Không, không thể, Hoàng Tiểu My, mày tỉnh lại đi. Cậu ấy đã đi lâu rồi.

Cứ vậy, tưởng chừng gần nhau rồi lại xa nhau. Họ đã vô tình đẩy bản thân xa khỏi đối phương. Cả cô và cậu đều hoang mang nhưng rồi cái cảm xúc đó lại tan biến. Họ lại coi nhau như những kẻ xa lạ. Sau sự việc đó, cô liên tục bị công kích trên trang cá nhân và forum trường:

- Hoàng Tiểu My học giỏi thật, xinh thật nhưng mà không đủ tuổi với Hứa Saint.

- Sao Hứa Saint ngạc nhiên khi thấy chiếc vòng của Tiểu My thế?

- Chắc là ăn trộm ấy mà.

- Sao Chu Thái Na không có động tĩnh gì?

- Trần Tiểu My, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Đừng trách tôi vô tình. _ Chu Thái Na.

Đọc xong chúng, Hàn Thất Vũ hốt hoảng đi tìm cô. Bởi cậu sợ cô sẽ gặp rắc rối như lần trước. Cậu gọi liên tục dù cho cô không nhận bất cứ cuộc nào. Và rồi cậu đã tìm thấy cô bên cạnh chiếc hồ quen thuộc.

- Tiểu My, mày đây rồi.

Cậu vừa nói vừa cười, lấy tay xoa bớt những giọt mồ hôi còn lăn dài trên má.

- Mày sao mà mệt thế?

- Tại mày chứ sao? Tao gọi mày mãi không được.

- À, máy tao hết pin.

- Thôi đứng dậy đi về với tao.

- Mày biết không, cuộc đời này có nhiều thứ chúng ta không dám tin rằng đó là sự thật. Và điều tao không dám tin là Hứa Saint có lẽ chính là Hứa Minh Vương mà tao luôn nhớ. Thôi, chắc tao điên mất rồi.

- Hôm nay sao mày lại dở giọng triết lí thế? Tao sợ lắm.

Cô chỉ cười và nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp:

- Rồi cũng sẽ có lúc mày cũng sẽ nói triết lí vậy thôi. Nếu suy nghĩ của tao là đúng thì cậu ấy thay đổi thực sự nhiều.

- Mày đọc chưa? Forum trường í?

- Tao không muốn đọc. Kệ nó đi. Mà mày tìm tao có lâu không?

- Không lâu lắm, tao là bạn mày mà.

- Ừ.

- Mà sao mày thích ra đây thế?

- Đơn giản thôi, ở đây có nước, có trời, có mây, tao dễ nghĩ.

- Ờ, cũng phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro