end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƯỜNG MỘT CHIỀU





Chương cuối

"... Thành phố New York, nhiệt độ hiện tại là 6 độ C, trời nhiều mây. Tốc độ gió 13km/h..."
Ti vi vẫn tiếp tục phát sóng các chương trình, tiếng người phóng viên vang lên đều đều như ru ngủ. Thu Lâm bó gối ngồi tựa vào ghế sô pha, lặng lẽ ngắm nhìn phố phường qua ô cửa kính mờ sương.
Mãi cho đến khi chợt nhận ra rằng ly cà phê trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ, cô mới chán nản đặt nó xuống bàn rồi leo lên cuộn tròn bản thân mình trên chiếc ghế lạnh lẽo.
Đã nửa năm trôi qua, Lâm cũng đang thích nghi dần với bầu không khí nhộn nhịp của thành phố New York tấp nập này. Nhưng cô vẫn chẳng thể nào tìm thấy niềm vui ở chốn này khi mà cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám trong tiềm thức không ngừng nghỉ.
"Cái chết của Vũ Hoàng Sơn", nó như một loài sâu bọ không ngừng đục khoét tâm trí vốn đã rất mỏi mệt của Lâm sau mỗi đêm dài. Sự ám ảnh cùng hối hận ấy là một liều thuốc độc thẩm thấu từ từ đến tận tim gan, đau đến quặn thắt. Là một vực sâu không đáy đang lôi kéo cô bước vào rồi sa ngã.
Đau khổ, tự dằn vặt, giày vò. Thu Lâm mở rộng sải tay nhỏ bé của mình ra ôm chặt lấy bản thân mà nép thân hình nhỏ nhắn ấy vào góc tối sâu nhất trong tâm hồn. Cô xem mọi thứ như là sự trừng phạt thích đáng dành cho bản thân, cũng là sự chuộc lỗi dành cho Hoàng Sơn, người con trai mà cô hằng yêu mến.

...

Bước chân vào hành lang trường học, đập vào mặt cô là một bầu không khí nhộn nhịp, nhốn nháo của chốn học đường. Bạn học nhiệt tình chào hỏi nhau, Thu Lâm cũng miễn cưỡng cười cười ứng phó lại vài câu.
Cô vừa tìm được chỗ ngồi, đang định để cặp xuống bàn thì ngay lập tức có một bóng người đến ngồi ngay cạnh.
Thu Lâm liếc mắt nhìn sang bên cạnh một chút liền phát hiện ra người này là ai.
Adam Johnson.
Anh ta đúng chuẩn kép là "con nhà người ta" và "người yêu lý tưởng". Đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, đặc biệt giàu có và vô cùng ga lăng đối với phái nữ. Đương nhiên là anh cũng có chừng mực, không giống như bad boy hay trêu đùa tình cảm của người khác.
Ấn tượng đầu tiên của Thu Lâm đối với anh cũng khá tốt, nhưng kể từ lần gặp mặt đầu tiên ấy, gần như mọi lúc cô đều có thể "tình cờ" gặp phải anh. Lần nào cũng như lần nào, Adam cũng đều tỏ ý muốn kết bạn. Mỗi lần như vậy, cô đều không để tâm lắm mà đi thẳng.
Cô bắt đầu có cảm giác không kiên nhẫn với sự quấy nhiễu thường xuyên này.

...

"Nguyễn Thu Lâm... Tại sao em lại làm vậy?! Tôi đã tin tưởng em, vậy mà..."
"Không... không phải em, không phải em mà..."
Hộc hộc hộc.
Thu Lâm giật mình tỉnh giấc. Cả cơ thể cô run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, từng lọn tóc ướt đẫm thứ chất lỏng không rõ tên bám chặt vào khuôn mặt của cô.
Kí ức ấy lại ùa về rồi, thật khó chịu!
Cô mệt mỏi ngước mắt nhìn đồng hồ, thấy rõ mồn một kim ngắn đang chỉ vào số ba. Thu Lâm dù gì cũng đã tỉnh hẳn rồi nên việc nằm xuống ngủ tiếp đối với cô là bất khả thi. Thở ra một hơi đầy mệt nhọc, cô với tay lên tủ đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại rồi thả lưng rơi phịch xuống giường. Nằm lướt di động để giải trí đồng thời giết thời gian nhưng rồi lướt mãi mà chẳng thấy có gì hấp dẫn bản thân, Lâm đang định nhổm người dậy đi lấy sách đọc thì chợt ánh mắt dừng lại trên một thông báo tin nhắn chưa đọc được gửi từ tối hôm qua.
Tin nhắn vỏn vẹn chỉ có hai chữ "Ngủ ngon" nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác ấm áp khó tả.
Có lẽ... chỉ có lẽ thôi, anh ta không phiền phức như cô vẫn nghĩ.
Trầm tư nhìn tin nhắn đó một lúc lâu, Lâm cũng không hề hay biết mình đã nhắm mắt ngủ quên mất từ khi nào.

...

Khi tia sáng mặt trời len lỏi từng chút một từ cửa sổ tiến vào, chiếu lên gương mặt đẹp như tranh vẽ kia, cô mới giật mình thức dậy.
Buổi tối hôm ấy đối với Thu Lâm không còn những cơn ác mộng đáng sợ nữa, mà chỉ là một giấc ngủ an bình ngắn ngủi.
"Người phiền phức" hôm nay vẫn bám theo cô cả ngày ở trường học. Và, dường như ông trời muốn tán dương cho sự nhiệt tình này của anh, lần đầu tiên trong đời anh đã thành công mời được Lâm đi dạo chung vào buổi chiều sau khi tan học.

...

"Tôi về rồi đây." Anh giơ tay vẫy vẫy cô, làm cô phải ngước mặt lên khỏi màn hình điện thoại: "Không biết Dalya thích vị gì nên tôi mua vị dâu, hi vọng em không ghét nó."
Anh gượng cười, mặt lộ rõ vẻ lo lắng như sợ rằng mình sẽ làm sai điều gì đó rồi vô tình chọc giận cô.
Đứng hình mất một lúc, cô đứng thẳng người dậy nhìn vào mắt Adam, nói: "Tôi không ghét nó. Cảm ơn anh, Johnson." Cô nhận lấy, trong lòng thầm hỏi anh ta nghĩ cái gì khi nổi hứng đi ăn kem trong thời tiết lạnh như đông đá này.
Nhưng mà... kì lạ làm sao, nó ngon thật đấy.

...

"Vị kem dâu em thích ăn nhất nè!" Hoàng Sơn hí hửng mang đến đưa cho Thu Lâm, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cảm ơn Sơn nhiều nha." Cô mỉm cười nhìn cậu, khóe môi khẽ câu lên một nụ cười hình bán nguyệt trông rất đẹp.
Sơn nhìn cô rồi bĩu môi, ủy khuất nói: "Tại sao em không gọi là "anh" đi chứ, dù sao chúng ta cũng là người yêu rồi mà!"
"Cảm ơn anh yêu." Lâm nín cười véo má cậu: "Được chưa nè?"
"Được, được. Em là nhất!" Sơn gật đầu lia lịa, thích thú nhìn cô ăn cây kem đó từng chút một.

...

Gió thổi ngang qua, kéo góc áo sơ mi của cô bay lên theo. Lâm nhẹ rùng mình, rồi bỗng chốc cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền tới từ vai phải, rồi là cả người đều được Adam ôm cả vào lòng.
Anh nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhanh chóng choàng lên hai vai của người con gái, bật cười vui vẻ: "Ở ngoài đây bắt đầu trở lạnh rồi, chúng ta ghé vào quán nào đó nghỉ ngơi chút nhé, Dalya?"
Lâm có chút bối rối nghiêng người tránh đi ánh mắt dịu dàng đó của anh, khẽ gật đầu đi về phía trước, bỏ mặc người phía sau đang hoang mang không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì.
Cô hơi mất bình tĩnh khi phát hiện mình đi được mười bước rồi mà anh vẫn đang đứng đó. Đầu vẫn không ngoảnh lại lấy một lần, cô mở miệng: "Anh có đi không vậy?"
Lúc này Adam mới bừng tỉnh, vội vàng chạy theo Lâm, miệng gọi ơi ới: "Dalya, chờ tôi với!"

...

"Leng keng..." Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi Lâm vừa đẩy cánh cửa kính vào trong.
"Chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ?" Phục vụ bàn gần đó nhanh chân bước lại tiếp cô và anh.
Mắt vừa nhìn thấy có bóng người tới, cô đã nhanh chân lùi lại một bước, đứng lặng im ở sau lưng Adam. Anh quay đầu nhìn về sau lưng mấy lần, cuối cùng nhận thấy cô có vẻ không muốn nói nên đành tự mình lên tiếng: "Hai người."
"Vâng, mời đi lối này."
Vừa đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đan từ gỗ mây, Lâm đã có cảm giác kì quái như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Gần như ngay lập tức khi cô phát hiện ra điểm kì lạ này, đầu cô đã ngẩng phắt lên với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Nhưng đáng tiếc thay, Lâm đã không thể bắt được thủ phạm.
Đồ uống được phục vụ bưng ra, Thu Lâm không còn chú ý đến việc thủ phạm nhìn cô khi nãy nữa. Đôi đồng tử đen tuyền ấy giờ chỉ tập trung vào ly cà phê cappuccino nóng đặt ở trước mặt, trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện gì đó.
"Dalya, Dalya...?" Adam khẽ gọi tên người con gái đang ngồi ngẩn ngơ từ nãy đến giờ.
"A... Có chuyện gì sao, Johnson?" Lâm giật mình, cô có chút xấu hổ vì bản thân vừa nãy chỉ mãi suy nghĩ mà không buồn chú ý đến anh.
"Không có gì, thấy em có vẻ suy tư nên anh nghĩ là em có tâm sự gì thôi." Anh nheo mắt mỉm cười nhìn cô, nói.
"Tôi ổn mà, chỉ là suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi." Thu Lâm cố gượng cười một cách tự nhiên nhất có thể, cô cũng không thể nói là cô đang nhớ về người yêu cũ của mình đâu đúng không!

...

Một năm rưỡi về trước, đó là lúc cô và Sơn vừa trúng tuyển vào một trường Đại học khá nổi tiếng ở Việt Nam.
Trương Thanh Trúc, cô bạn thân từ thuở nhỏ của Lâm và Sơn. Cô ấy đã lựa chọn du học ở nước ngoài nên cả ba quyết định chào nhau lần cuối trước khi chia tay tại một quán cà phê gần nơi họ sống. Ở nơi ấy, lần đầu tiên Thu Lâm thấy cô ấy và cậu thân nhau đến mức hiểu rõ nhau như vậy. Tuy cô có chút khó chịu nhưng chỉ ngây thơ cho rằng sự khó chịu này là do quan hệ người yêu của cô và cậu nên cô mới thấy ghen tị dù biết hai người kia chỉ là bạn thân.
Mãi đến sau này, khi mà mọi sự đều đã qua rồi, cô mới hiểu ra... từ lúc nào đó mà cô chẳng hay, Vũ Hoàng Sơn đã đem lòng yêu Trương Thanh Trúc mất rồi!

...

"Trời đã gần tối rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi nhỉ?" Dường như cảm nhận được tâm trạng đang xuống dốc thê thảm của Thu Lâm, anh chàng Adam nhanh chóng đưa ra đề nghị.
Lâm gật đầu đồng ý, anh lại ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Cô còn chưa kịp từ chối thì anh đã liệt kê ra đủ loại lý do nguy hiểm khi một cô gái đi về một mình khiến cô phải giương cờ trắng đầu hàng.
Dù chân vẫn bước từng bước đều trên con đường nhựa nhưng thật lòng Thu Lâm lại không còn quá lạnh lùng với Adam như trước nữa.
Mọi thứ cũng chỉ là do ban đầu anh quá chủ động khiến cô khó xử, đặc biệt hơn, anh còn là một chàng trai nổi tiếng ở trường nên rất dễ kéo rắc rối đến cho cô mà thôi.
Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nhoẻn cười.
Nếu có thể tiếp tục làm bạn như thế này thì cũng không tệ lắm nhỉ.

...

Nửa năm nữa lại trôi qua, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của Adam, mối quan hệ giữa hai người đã ngày càng tốt hơn nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè.
Anh cũng phiền lòng lắm chứ, nhưng ai bảo lớp băng trong trái tim của Thu Lâm quá dày làm gì. Động mạnh một chút chắc chắn sẽ làm nó vỡ vụn, vậy nên chỉ còn lại cách dùng ngọn lửa dịu dàng kiên nhẫn làm tan chảy nó từng chút, từng chút một mà thôi.
Chắc chắn kiếp trước Adam Johnson này đã nợ Nguyễn Thu Lâm rất nhiều!
Nếu không thì tại sao trong vô số những cô gái vây quanh, chỉ có mỗi một mình cô mới làm cho anh rung động ngay từ lần đầu gặp mặt chứ?
Thu Lâm như một món quà do chúa trời ban xuống cho anh, một thiên thần với đôi cánh trắng khiến tâm trí anh luôn phải băn khoăn nghĩ cách để nâng niu, bảo vệ nàng suốt cả cuộc đời.
Cơ mà hoa thơm sao có thể không thu hút ong mật chứ?
Những tên nhãi nhép dám có ý định tán tỉnh Thu Lâm đều bị Adam một tay lặng lẽ giải quyết ngay từ khi chúng bắt đầu nhăm nhe muốn động thủ.
Mỗi ngày, từng chút, từng chút một, anh cố gắng tiếp cận cô.
Và rồi, Adam thành công trong việc hiện thực hóa việc "được phép vào nhà cô" trong khi lúc bắt đầu anh chỉ có thể "tiễn Lâm về nhà".
Có lẽ không ai biết được lúc ấy Adam vui vẻ đến thế nào, chỉ có anh mới biết, cảm giác lúc ấy như muốn đưa anh lên đến tận trời xanh vậy!

...

Mùa hè năm nay Adam dự định mời Thu Lâm cùng đi chơi, nhưng rồi anh chợt nhớ ra cô là du học sinh, nên có khả năng rất cao là cô sẽ trở về đất nước quê nhà thăm cha mẹ.
Adam không đành lòng hủy bỏ kế hoạch đã được anh tỉ mỉ dựng lên, nhưng cuối cùng cũng phải gạt nó ra khỏi phạm vi cân nhắc. Thay vào đó, Adam sẽ mời cô đi chơi chung với anh, cho cô tận hưởng một ngày thật vui vẻ trước khi cô về nước.
Nghĩ là làm, Adam nhanh chóng dùng tuyệt chiêu có một không hai của mình, "nhõng nhẽo", bám dính lấy Lâm mời cô đi chơi cùng mình.
Đối đầu với ánh mắt tội nghiệp ấy của anh, dù cô có biết rằng đây chỉ là một cái bẫy do anh đặt ra để dụ dỗ mình nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại nổi mà lỡ gật đầu đồng ý.

...

Lâm vận một chiếc áo thun trắng và một cái quần jeans, chân xỏ đôi giày xăng-đan cùng mái tóc đen xoăn nhẹ được cột lên gọn gàng thành một chùm tóc đuôi gà.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Adam không thể rời mắt khỏi người con gái mà anh yêu thầm bấy lâu.
Ngày hôm nay còn có vinh hạnh được thấy khuôn mặt vui vẻ như hoa nở ấy của cô càng củng cố tinh thần cho anh, nói cho anh biết rằng quyết định mà bản thân đưa ra rất chính xác.
Chỉ cần đổi một ngày rảnh rỗi của bản thân là đã có thể nhìn được nụ cười vui vẻ của Thu Lâm, anh cảm thấy bản thân đã rất lời rồi.
Dù hè không thể gặp nhau thì Adam anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

...

Thật kì lạ.
Cả ngày hôm nay Thu Lâm không hề phản hồi bất kì tin nhắn nào của Adam cả.
Anh lại biết rất rõ tính cách của cô, cho dù bản thân có bận rộn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ nói trước một tiếng với người khác chứ không bao giờ đột ngột ngắt liên lạc như vậy.
Anh cố gắng kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa, vẫn không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ phản hồi.
Adam bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng vẫn cố trấn an bản thân chắc là cô có việc đột xuất nên không phản hồi anh thôi!
Người đó là Lâm mà, chắc chắn sẽ không sao đâu...
Mãi đến tận hai, ba ngày sau Lâm vẫn không trả lời anh, Adam mới quyết định ghé sang căn hộ của cô xem xét tình hình.
Ngay khi vừa đặt chân lên hành lang của căn hộ, anh bất ngờ nhìn thấy một cô gái tóc vàng ở cửa nhà đang vội vàng rời đi. Lòng anh chợt dấy lên một loại linh cảm xấu, chân vô thức guồng mạnh hơn để nhanh chóng gặp được cô.
Cửa không đóng, Adam mang luôn giày chạy vội vào trong.
Nhà cửa bừa bộn như vừa trải qua một trận giằng co căng thẳng. Thu Lâm đang nằm yên tĩnh giữa nhà, mái tóc đen nhánh đang từng chút từng chút một thấm lấy thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt không ngừng chảy ra.
Tim anh khựng lại một nhịp, đau nhói như bị người bóp nghẹt, đến hít thở bây giờ cũng khó khăn. Anh mon men tiến lại gần cô, tay run run nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, tay còn lại gấp gáp ấn số gọi cấp cứu rồi ôm chặt lấy cô chạy như bay ra xe đến bệnh viện.

...

"May mắn là có anh phát hiện ra vụ việc nhanh chóng nên cô ấy không bị mất máu quá nhiều, não bộ chỉ bị chấn động nhẹ, cũng không bị tổn thương nhiều. Hiện tại tình hình của bệnh nhân đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ mau chóng bình phục."
Sau khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của Thu Lâm, anh không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.
Thật may mắn, quả thật là rất may mắn, anh thật sự không thể tưởng tượng ra một tương lai nơi anh sống mà không có Lâm được.
Mất cô, anh sợ rằng anh sẽ không chịu nổi mất.

...

Cô gái tóc vàng mà Adam đụng phải trên hành lang chính là kẻ đã tấn công Lâm.
Cũng không rõ vì lý do gì mà hai người xảy ra xung đột, nhưng theo như những gì anh nhìn thấy ở hiện trường lúc đó và kết quả giám định hiện trường của cảnh sát thì cô ấy chính là người đã chủ động tấn công Lâm.
"Không, không!! Chết tiệt... đáng lẽ con khốn nhà giàu đó phải chết mới đúng!!!"
Rời khỏi sở cảnh sát, Adam vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của cô ta vang lên the thé đến chói tai.
Dù sao thì cô ta cũng đã nhận được án tù thích đáng rồi nên anh cũng chẳng để tâm đến Trúc nữa, vẫn là tranh thủ dành thời gian này bên Thu Lâm lấy điểm để rước cô về nhà sớm tốt hơn.

...

Lâm quyết tâm muốn chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh trầm cảm hiện tại của mình, Adam cũng không có ý kiến gì, chỉ im ắng đồng hành cùng cô. Cả hai cùng tốt nghiệp, cùng phấn đấu tự thân lên chức.
Bảy năm thấm thoắt trôi qua, cuối cùng anh cũng có thể chính thức đón nàng dâu của mình về chung một nhà.
Trong lễ cưới, chú rể Adam khóc sướt mướt trong niềm hạnh phúc vỡ òa, nhất là lúc cầu hôn cô dâu Dalya khiến cho mọi người cười nghiêng ngả một trận.
Đêm tân hôn ấy của cả hai, Lâm hạnh phúc ngồi tựa người vào vai Adam, nhỏ giọng thổ lộ hết tất thảy mọi chuyện bản thân hằng chôn chặt nơi đáy lòng của quá khứ cho anh nghe.
Cái ngày mà Thanh Trúc tấn công cô, cô ta đã kể cho cô nghe hết mọi chuyện về Vũ Hoàng Sơn.
Cậu ta là một tên khốn đã lừa gạt tình cảm mà cô trân trọng suốt thời gian ấy. Cậu còn nhân cơ hội chuốc say cô, dùng dấu vân tay của cô để dời hết tài sản cha mẹ dành riêng cho cô vào tài khoản của cậu. Sau đó, cậu ta lên kế hoạch chia tay, cấu kết với Thanh Trúc hòng dàn dựng tai nạn giết chết Thu Lâm rồi chạy đến bên Thanh Trúc đoàn tụ cùng với khối tài sản kếch xù đó.
Thật uổng công Lâm tin tưởng cả hai người bọn họ từ thuở nhỏ, vậy mà cả hai cùng thông đồng với nhau đâm sau lưng cô một nhát trí mạng.
Từ lúc lên Đại học mãi đến lúc đi du học, trong một năm ngắn ngủi ấy mà Lâm đã chịu đủ mọi loại cảm xúc khó chịu từ Sơn. Tuy vậy, cô vẫn luôn nhường nhịn vì nghĩ cậu ta phải vừa học vừa làm nên bị căng thẳng, bây giờ nghĩ lại, nó chẳng khác gì một trò hề vì vốn dĩ cậu ta đã có ý định vứt bỏ cô ngay từ đầu rồi.
Sau cuộc cãi vã chia tay và tai nạn của Sơn, cô vẫn luôn nghĩ đó là lỗi của bản thân, cô nên chịu trách nhiệm về nó. Gần cả một năm trời sống trong nỗi đau, nếu không có Adam bên cạnh thì có lẽ cô đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Buồn cười thay cho số phận hẩm hiu của ba người bạn thân...
Rốt cuộc là vì lý gì mà tình bạn ba người tưởng chừng như gắn kết chặt chẽ lại có kết thúc như thế này?
Chẳng biết nữa... dù sao thì mọi thứ cũng qua đi hết rồi, đứng mãi một chỗ cũng không ổn đâu nên đành phải ôm lấy tất cả tổn thương trong tim mà tiến lên thôi.
Cuộc đời này cũng như con đường một chiều, việc qua rồi chẳng thể quay lại được nữa.

...

"Kính coong." Chuông cửa vang lên, Thu Lâm vội vàng tắt bếp chạy ra mở cửa.
Ngay sau cánh cửa là khuôn mặt của chồng, cô có chút ngạc nhiên.
"Sao anh lại ở đây?" Cô vừa hỏi vừa kéo anh vào nhà.
"Đương nhiên là do nhớ vợ rồi!" Anh mỉm cười rồi vụng trộm hôn cô một cái làm mặt ai kia đỏ ửng lên: "Em mới đi công tác có năm ngày mà anh cứ tưởng là sắp xa vợ năm năm đến nơi."
"Dẻo miệng, vào đi em làm đồ cho anh ăn."
"Yêu bà xã nhất!"

...

Ở Mỹ, cùng thời điểm đó.
"Thằng con trời đánh, dám bỏ việc lại cho cha nó làm giúp!!"

The end.

𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒: 𝚃𝚜𝚞𝚎𝚜𝚑𝚒𝚛𝚘 𝙰𝚘𝚒; 𝙼ó𝚗𝚐 𝚗𝚐ự𝚊.

==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro