Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng...tùng...

- Hôm nay đến đây thôi nha các em, nhớ về nhà ôn bài đó, hai tháng nữa là chúng ta thi đại học rồi, không có được chủ quan nghe chưa ? - cô giáo nói

- Dạ ! - các học sinh đồng thanh đáp
Tiết học kết thúc cũng là lúc những ánh nắng cuối ngày le lói vàng vàng ngả cam chiếu xuyên qua những khung cửa sổ, ai nấy cũng rệu rã sau tiết học chiều căng thẳng. Tiếng cười đùa, những lời than thở lẫn đâu đó là sự im lặng do mệt mỏi cùng hòa nhịp với nhau hòa thành không khí giờ tan trường.

- Quyên ơi, tối nay bà có học thêm không ? - Quang ngập ngừng hỏi

- Có nha, tối nay tui học 2 môn, văn với toán nha. Có gì không Quang ? - Quyên trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng

- Haizz, tối nay tui học thêm có 1 môn là lý à, được ra sớm, tính rủ bà đạp xe đạp vòng vòng ngoài công viên chơi, chán ghê... - Quang buồn bã trả lời

- Chơi gì mà chơi, gần thi đại học tới nơi rồi đó, chuyến này mà rớt he, má tui bả đập tui chết á ! - Quyên đánh một cái vào vai Quang trong khi nói

- Trời, lâu lâu đi chơi xả xì trét tí thôi mà, học riết khùng luôn á. - Quang than thở

- Hmmmmmmmm - Quyên suy nghĩ

- Đi đi mà, lâu lâu có 1 buổi, má không có đánh đòn đâu mà lo, đi đi nha. - Quang nói với giọng điệu hối thúc

- Cũng được, tối nay tui học thêm xong là 9 giờ tối, tụi mình tranh thủ đi tầm 30 phút thì được nha, đi lẹ về lẹ không là má la. - Quyên trả lời

- Yeeeee, vậy nhớ nha. Tối tui qua chỗ học thêm của bà rồi mình đi luôn ! - Quang phấn khởi nói

- Vậy tui về nhà đây, sửa soạn cơm nước ở nhà rồi đi học thêm nữa ! - Quyên nói
- Bái bai ! Tối gặp ! - Quang

Trên chiếc xe đạp Martin trắng, Quyên đạp tung tăng đi về nhà, gió chiều thật mát, từng cơn gió khẽ lướt qua trên khuôn mặt nhỏ xinh của Quyên, làn tóc đen dài cũng phất phơ bay nhẹ trong cơn gió chiều tà ấy :

-Ở trên bầu trời thật cao, ông là ai, ông là ai ? Có được gậy thần trên tay ông dùng nó để làm gì ? Đưa cây gậy thần lên caooo ông gọi gió đến nơi này, hãy bay về đây nhanh lên các người dân đang mooong chooờ, tá ta ta ta...

Thuận theo cơn gió ấy, Quyên hát lên bài hát yêu thích của mình đầy vô tư, chẳng mấy chốc nhờ cơn gió vô tư ấy mà cô về đến nhà.

- Thưa mẹ con mới đi học về !
- Thưa cha con mới đi học về !
- Thưa ngoại con mới đi học về !

Quyên lễ phép chào từng người trong nhà rồi nhanh chóng lên phòng cất cặp sách, vừa bỏ cặp xuống, điện thoại Quyên reo lên tiếng tin nhắn.

- Hello nha, bữa nay trường tao tư vấn cho học sinh với chỉ cách sắp xếp nguyện vọng đại học nè, trường mày làm chưa ? Tao là tao tính học dưới quê mình luôn cho gần với rẻ, đỡ học phí được nhiêu hay bấy nhiêu, tao đăng ký 3 ngành là Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hóa học với Hóa học nè. Mém tí quên, tao có đăng ký Công nghệ thông tin nữa, vậy là 4 ngành nhể ? Đúng rồi hehe, mà còn mày thì sao, tính học cái gì á ? Nói cho tao nghe với ?

Đó là Thái, bạn từ nhỏ của Quyên, quen biết nhau từ cái thời tập nói. Tuy nhiên khoảng thời gian được gặp mặt của hai người lại không nhiều, có lẽ là do định mệnh sắp đặt. Khi vừa kết thúc cấp 1 thì Thái buộc phải chuyển đi nơi khác do hôn nhân cha mẹ đổ vỡ, nhưng lại bất ngờ xuất hiện khi chung lớp với Quyên năm lớp 10, khoảng thời gian đó, 2 người thân nhau đến nỗi người ngoài nhìn vào lầm tưởng họ là 1 cặp. Trớ trêu thay, khi vừa hết lớp 10 thì Thái bị ông bố gia trưởng của mình chuyển đi nơi khác, buộc phải gần mình hơn để "xây dựng tình cảm" do anh sắp 18 tuổi, tuổi mà Thái phải chọn sống với cha hoặc mẹ. Quyên trầm tư rồi trả lời lại :

- Tao tính học Sư phạm, làm giáo viên lương không cao nhưng mà đó là ước mơ của tao từ hồi còn nhỏ xíu, mày biết mà ? Có thể là Sư phạm văn hoặc Sư phạm Sử nha, mà cũng chưa biết được, phải xem xem đã !

Thái cười mỉm rồi hồi đáp lại :

- Uhm, cố lên. Mày có mục tiêu để phấn đấu vậy là tốt, đừng có mà đòi làm công nhân nữa nha, cực lắm á !

Về câu đùa này của Thái, nó bắt nguồn từ đợt mà Quyên có điểm số trên lớp ngày càng sa sút do gia đình lúc đó cãi nhau đến mức những tưởng đường ai nấy đi nên ảnh hưởng rất lớn đến cô. Trong lúc cãi vả, ba mẹ cô đã vô tình thốt ra những câu mà mình không nên nói :

- Mày con gái mà học cho cao, học cho rộng chi cho phí công phí sức, phải mà tao đẻ ra gà đẻ ra vịt nó đẻ trứng tao ăn nó còn sướng hơn đẻ ra mày, nuôi cực khổ mà ăn học điểm số dưới chót người ta thì ăn học chi cho phí công phí sức của tao hả ?

Quyên gần như sụp đổ ngay lúc ấy, thế giới quan của cô tối sầm lại rồi than khóc với Thái nói rằng muốn làm công nhân để có tiền phụ cha mẹ chứ không tha thiết học nữa. Lúc đó Thái đã dùng toàn bộ những khả năng của mình để vực dậy Quyên ra khỏi hố sâu suy nghĩ ấy.

- Tao biết rồi mà, đừng chọc tao nữa ! Khịa tao quài ! - Quyên trả lời
- À ngưng đây nha, tao chuẩn bị đi học thêm đây !
- Tao cũng vậy, bái bai
- Bye

Hai tiết học thêm sau đó trôi qua trông sự yên lặng và tập trung đến mức căng thẳng, Quyên bước ra khỏi lớp cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm, lúc này Quang đã chờ sẵn bên kia đường. Hai người hai chiếc xe đạp đạp lách cách trên đường.

- Trời đêm nay nhiều sao ha Quyên ?
- Ừm, công nhận đêm nay sao nhiều và đẹp thật !

Một cánh đồng sao bao phủ cả bầu trời đường đến công viên của hai người, con đường đêm ấy không chỉ được bao phủ bởi ánh sáng của những ngôi sao mà còn sự lung linh của đêm trăng. Cả hai người đã từng cùng nhau đạp xe qua nhiều cung đường như đường đi học, đường đi chơi, nhưng không có cung đường nào trong những cung đường mà Quang và Quyên đã đi cùng nhau từ cấp 2 có thể sáng và đẹp như cung đường hôm nay. Lách cách lách cách, hai chiếc xe đạp cũng đã đến nơi, một công viên, hay một bờ kè, gọi sao cũng được, vì nó là một khoảng đất trống mà nhiều người tụ tập lại hằng đêm cùng nhau vui chơi, tâm sự và gần một bờ kè bên sông. Gió từ hướng sông thổi vào thật mát và sảng khoái. Cả hai cùng ngồi trên một bãi cỏ, hướng mặt ra sông để không khí ấy làm trẻ trung hơn tâm hồn thanh xuân đang bị bào mòn bởi những áp lực về tương lai, cuộc đời sắp tới.

- Nè, bà tính học ngành gì ?

- Tui hả, chắc tui học Sư phạm á, có thể là Văn, cũng có thể là Sử. Mà tùy cơ duyên nữa, để xem sao. Còn ông ? Tính học ngành gì ?
- Chắc là Công nghệ thông tin hoặc là Kỹ thuật Cơ khí á. Công nghệ thông tin thì là đam mê của tui, còn nếu mà học Cơ khí thì để nối nghiệp làm máy móc của nhà tui.

Quyên bất ngờ đôi chút nhưng nét bất ngờ ấy lại thoáng đi mau.

- Vậy ông tính chọn ngành gì, ba má thì sao, có la rầy, cấm cản gì hông ?
- Đam mê của tui thì là Công nghệ thông tin, còn học Kỹ thuật Cơ khí thì đi theo nghiệp làm máy móc của ba tui. Tui cũng có hỏi thử rồi, ba má tui nói học gì học, làm gì làm, miễn sao mà sao này đủ ăn đủ sống, đừng về báo hại gia đình là được.

Quyên cười tủm tỉm sau khi nghe Quang kể.

- Mà đã trốn ra đây là để thư giãn mà bàn mấy chuyện đó làm chi ? Thiệt là tình !
Quang càu nhàu.

- Cho tui xin lỗi nha !
- Rồi, vậy mình bàn cái khác đi ha !

Cả hai cùng nhau tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất, lát sau, Quang nói chạy ra kia lấy đồ rồi vội vã quay lại với một bó bông, Quang ngồi trước mặt Quyên đưa ra bó bông rồi nói :

- Quyên à, tui với bà đồng hành với nhau cũng từ hồi cấp 2, có biết bao nhiêu là kỉ niệm, vui có, buồn có. Qua những cái đó tui thấy tui có tình cảm đặc biệt với bà, Quyên à, làm, làm người yêu tui nha !

Quyên bất ngờ, rồi sau đó có phần ngại ngùng, hỏi lại :

- Thiệt hả ?
- Thiệt mà - Quang vội vã trả lời.

Quyên trầm tư một lúc lâu, rồi gật đầu.

- Vậy từ nay, Quang là người yêu của Quyên nha !
- Ưừmm.
- Mà từ mai, Quyên đừng đạp xe đi học nữa, để Quang đón cho nha !

Đến giờ về, cả hai cùng nhau về chung một con đường, từ nay, trên đường họ đi sẽ không phân chia thành hai lối nữa, họ, đã tìm thấy nhau trong thời thanh xuân.

- Chào Quang nha, mai gặp lại !
- Chào Quyên, ngủ ngon nha !

Lát sau Quyên lên phòng nằm nghỉ, đưa tấm lưng mệt mỏi của mình cho chiếc giường xoa dịu, mở điện thoại lên thì thấy đoạn hội thoại giữa hai người đã chuyển hồng và icon hình trái tim, Quang cũng đã để trạng thái "Đã hẹn hò", Quyên nhìn mà cười tủm tỉm, trong lòng đầy vui sướng.

Ở nơi khác, Thái vừa đi học thêm về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro