Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái mệt mỏi bước lên lầu, ba lô dường như sắp rơi xuống khi Thái chỉ đeo 1 bên vai. Đến phòng, Thái ném ba lô lên giường, nằm dài ưỡn người 1 cái dài để cảm nhận sự khoan khoái của chiếc giường đem lại. Nhưng rồi Thái nhanh chóng bật dậy, xuống nhà tắm tắm 1 cái thật đã, thật tỉnh táo rồi lại ngồi vào bàn học giải quyết nốt đống bài tập còn đang dở dang. Đặt chiếc bàn gấp 4 chân tại cửa sổ rồi mở cánh cửa sổ ra : Một vầng trăng thật đẹp chiếu rọi xuống, mọi thứ quá như ý để anh làm bài, Thái sung sức hơn mọi ngày, bình thường mọi khi gần 2h sáng anh mới xong bài tập và lên giường đi ngủ, tuy nhiên hôm nay chưa đến 12 giờ đêm thì đã làm xong hết rồi. Hôm nay vẫn còn sớm, chưa đến giấc ngủ hằng ngày nên mở lên điện thoại lên xem tí, chắc, không sao đâu nhỉ ? Thôi kệ, nhà ngủ hết rồi, chơi điện thoại tí rồi ngủ nào. Xem nào, một tí chắc không sao đâu nhể ? Và Thái thấy gì đây ? “Quang đã hẹn hò với Quyên”. Thế là đủ rồi, tắt máy đi ngủ thôi. Thái chầm chậm đi lại ổ cắm điện, cắm sạc điện thoại, bật quạt rồi lên giường đắp mền, cửa sổ mở hé tí cho ánh trăng lọt vào. Chà, hôm nay là một ngày vất vả nhỉ, để xem nào, lý các công thức mình đã thuộc, các bài vận dụng cao cũng đã làm được 70 đến 80 phần trăm, cũng tiến bộ đó nhỉ, haha, toán thì cũng vậy,... Thái nằm suy nghĩ về những thứ mình đã học, trằn trọc mãi mà không ngủ được

- Chắc hồi nãy nhìn nhầm, để mình mở lại xem nào ?

“Quang đã hẹn hò với Quyên”. Hmm, vậy là không nhầm rồi, haizz- Thái thở tựa như các đường thở đang bị tắc nghẽn lại vậy, một cách rất khó khăn. Thái cứ trằn trọc đinh ninh, lăn lộn 1 hồi, giọt nước mắt trên má bỗng lăn dài... Tại sao vậy chứ ? Quyên, đã có người yêu rồi sao ? Haizz, cũng đúng, cô ấy vừa dễ thương, vừa xinh đẹp, mái tóc thì đen dài óng mượt, gò má hồng lên tựa như là em bé vậy, đã thế còn giỏi giang nữa ? Mà, thằng Quang cũng xứng đáng thôi, mình với nó không phải là dạng thân quen gì mấy do mình cũng không ưa gì nó, đúng hơn là đã từng thân quen, nhưng mà công nhận, nó giỏi thật. Làm cái gì cũng hơn mình, điểm số lúc nào cũng vượt trội hơn mình, thể thao thì giỏi hơn, đã thế còn điển trai hơn mình nữa. Đúng là trai mét bảy, hội tụ hết yếu tố hỏi sao gái không đi theo nườm nượp mà nó không chịu, lúc đầu tưởng nó là thằng bán xà bông, ai ngờ nó luôn nhắm Quyên à ?Haizz, than thở làm gì, mình cái gì cũng thua, với lại cũng không có đủ dũng khí như nó mà nói ra nữa. Thôi thì, nỗi buồn này, ta xin nguyện dấu kín trong tim, để nó chìm trong giấc ngủ im, chúc cả hai người luôn hạnh phúc, có một mối tình tựa như phim,... Thái thiếp đi trong nước mắt, đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng.

- Thái ơi, dậy đi học nè, gần trễ học rồi – Tiếng cha của Thái vọng lên gọi

Thái dụi mắt ngồi dậy, loạng choạng quơ lấy cái điện thoại. 6 GIỜ 30 PHÚT, chết mồ tổ chưa, gần trễ rồi, Thái cuống cuồng soạn tập rồi vệ sinh buổi sáng một cách vội vã rồi đi học.

-Một nơi khác-

Sáng nay, Quang đạp xe với tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn. “Hôm nay, Quang có bồ”, có khi hôm nay, thứ phát sáng nhất không phải mặt trời, mà là Quang. Trên con đường làng nho nhỏ, lấp ló đâu đó những rặng tre và những tia nắng sáng sớm khẽ xuyên qua. Lách cách lách cách, đã đến nhà nàng, một giàn hoa giấy trước nhà, trong con đường nhỏ ấy là nhà nàng, gió kia đưa nhẹ lá vàng, đưa nàng đi học ấy là Quang đây.

- Chào Quang nha ! – Quyên thẹn thùng
- Chào Quyên, đi học với tui nha. – Quang hớn hở

Trên chiếc xe đạp có phần chai sờn vì thời gian bào mòn, có cặp tình nhân đang đưa nhau đi học, ôi, ngày đầu mới yêu thật đẹp và ngây thơ làm sao. Trong quyển sổ thanh xuân của họ đã điền tên người này vào ký ức của người kia một cách thật đẹp. Khi đến trường, có những người đã nhận ra họ

- Thằng này dữ bây, nay chở ghệ đi học luôn !
- Gòi gòi, chuẩn bị vì gái mà quên anh em nè, coi tao nói có đúng không nha !
- Anh iu ơi, hôm qua anh còn đi ăn mì với em dưới căng tin mà hôm nay anh nỡ phụ em đi với nhỏ này sao ?
- Mấy cái thằng quỷ sứ ôn dịch này ! – Quang vờ tức giận bên ngoài nhưng lại mở cờ mừng thầm trong bụng.

Những cánh hoa phượng đỏ dần khoe sắc, đánh dấu chuẩn bị bước vào hè.

Thường mọi năm, các học sinh sẽ chuẩn bị ăn buổi liên hoan cuối năm rồi chia tay với trường lớp một thời gian ( để tiến vào học thêm hè). Nhưng năm nay, đối với những Quang, Quyên, Thái, tiếng trống vẫn rung dù cánh hoa phượng có dần bay, họ vẫn miệt mài những con chữ, những số được viết bằng phấn trắng trên bảng đen. Phấn dần ngắn, thời gian thi đại học cũng dần đến, thời gian thanh xuân trên ghế nhà trường vô lo, vô tư cũng sắp đi đến những nét phấn cuối cùng.

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống vang lên, Quyên cùng Quang về chung lối trên chiếc xe đạp ấy, những ngày tháng áo trắng bên nhau ấy sắp kết thúc...

- Mình về thôi em !
- Dạ anh !

"Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen
Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi
Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen
Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em
Cũng may đường về nhà em quá xa
Tôi mới được trông ngóng em buông lời hát
Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua
Hạ ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro