Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mỏng manh
Để mình nói ra những câu chân thật…”

Tháng tư, những hạt mưa bắt đầu rơi rơi từ góc trời u tối đầy mây đen kia, không biết do vô tình hay có chủ ý mà cứ mỗi khi đến giờ tan trường lớp buổi chiều những cơn mưa cứ thế kéo đến, âm u, đen kín cả một bầu trời :

-Haizz, lại mưa rồi sao ? – Thái sầu não

Không như các bạn, người thì vào lớp trú mưa, người thì xuống căn tin đợi mưa hết, kẻ thì vội vã ra bãi xe lấy xe để kịp giờ đi học thêm, Thái ngồi thụp xuống tại băng ghế đá nơi hàng lang, đầy suy tư, trầm mặc, Thái nhìn lên bầu trời, nơi những hạt mưa đang rơi rớt xuống nơi này, từ góc độ nhìn từ dưới lên, anh thấy được từng giọt mưa, tựa như một cảnh phim quay chậm vậy, một cơn gió quét qua thổi những hạt mưa ấy tạt trúng vào Thái, nhưng Thái không cảm thấy bực mình vì điều đó, ngược lại trên khóe môi lại nở một nụ cười khẽ.

- Tầm này, mọi năm, mình đang xem lại bộ “Tháng tư là lời nói dối của em” nhỉ ?

Nói rồi, nụ cười ấy vội vụt tắt giống như ai đã tắt đi công tắc của nụ cười ấy vậy.

Mọi năm, đến tháng tư thứ bận tâm duy nhất của học sinh chắc chỉ có mỗi thi cuối kì, tổng kết rồi lại liên hoan cuối năm, họ trao nhau những niềm vui, tiếng cười, đầy trong sáng, ngây ngô, lúc ấy, họ tự thưởng cho nhau vì đã vượt qua được một năm học chứa đầy sự nỗ lực, khát khao của họ.

Cứ như, được lập trình sẵn vậy !

Nhưng năm nay, lại khác...

Họ phải đối diện với cuộc thi quyết định cuộc đời của họ, công sức mười mấy năm đèn sách rồi sẽ được chứng minh hay không là tùy vào kết quả được thể hiện bằng điểm số qua kì thi chỉ còn cách họ vài tháng tới nữa đây :

“Kì thi Trung học phổ thông Quốc gia”

Trong nỗi buồn ấy chất chứa những âu lo của Thái về kì thi này, phần vì năm nay anh sẽ bỏ lỡ dịp xem lại bộ phim yêu thích của mình. Nhưng có lẽ những điều đó không phải là những lý do chính, mà có lẽ điều làm Thái ưu tư và sầu não như thế có lẽ là đến từ xã hội và gia đình.

Trước ngày thi vài ngày là sinh nhật Thái, là ngày mà anh chạm đến tuổi 18 – Độ tuổi mang bao khát khao, hoài bão của con người, những khát khao của bản thân sẽ được bộc lộ và bùng nổ tại lứa tuổi này thì Thái sẽ phải lựa chọn con đường mình phải đi, chọn theo cha hay chọn theo mẹ. Cha mẹ Thái có một mối tình rất đẹp, yêu nhau rất đậm sâu nhưng khi đến được với nhau lại tan rã sớm đến bất ngờ, khi anh chưa được 1 tuổi thì hai người đã dẫn nhau ra tòa ly hôn, đến tuổi 18 thì Thái phải chọn ai là người mà Thái đi theo suốt đời. Nhưng điều đó Thái đã có quyết định của mình, chỉ chờ ngày phán xử thì Thái sẽ đưa ra, nên có lẽ, phiền muộn này của Thái chỉ là chất xúc tác cho phiền muộn này càng sâu sắc và đau khổ hơn.

- Nếu cuộc đời mỗi người là một bộ phim, thì chắc bộ phim trong cuộc đời của Quyên, mình chỉ đóng vai là một “Người bạn A” thôi nhỉ ? – Thái thở dài

Thở ra một hơi thật mạnh, Thái chạy ào ra cơn mưa nặng hạt ấy, tiến tới chiếc xe đạp của mình, đạp nhanh ra khỏi trường, hôm nay không có lớp học thêm nên Thái tựa như một con bướm phá kén vậy, anh đạp xe đi khắp nơi, chạy xe trong vô định, không cần quan tâm điểm đến hay mục đích là gì, anh chỉ đang muốn cảm nhận sự mát mẻ của cơn mưa, làm cho chiếc áo trắng đấy ướt sũng mùi vị của đất và hương vị của cơn mưa nặng hạt :

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, ta tự do rồi, huuuuuuuuuuuuuuuú !

Cảm tưởng như, đang quay về tuổi thơ vậy, những ngày tắm dưới những cơn mưa ấy, nghịch đất, làm đủ trò, tự sạch sẽ đến dơ bẩn trong cơn mưa ấy, mục đích chính ấy là cảm nhận sự khoan khoái mà nó mang lại, những hồi ức tựa như những cuốn phim nhanh chóng tua nhanh qua miền ký ức của Thái.

Rồi những cơn mưa ấy bắt đầu nhỏ lại rồi tạnh dần, trời đã tạnh, mặt trời cuối ngày cố gắng ngoi lên những phút cuối mang màu vàng đậm tựa những lá bàng già chiếu rọi xuống nhân gian, ai nấy đều quay lại những công việc thường nhật của mình, trên gương mặt ướt sũng của Thái lại loáng thoáng một chút buồn, anh cọc cạch cọc cạch đạp xe đi về nhà.

Những ngọn cỏ xanh nở rộ sau những cơn mưa tháng tư ấy, phía trên chúng vẫn đang đọng lại những giọt nước sau cơn mưa vừa nãy, bãi cỏ trọc do được sử dụng cho việc giảng dạy bộ môn thể dục cũng như những hoạt động thể thao ngoài này dần xanh lại do vắng bóng học sinh qua lại, tầm này, học sinh ở ngoài hàng lang còn thưa thớt thì nói gì đến sân cỏ sau trường, những mầm non áo trắng lúc này đang dùng mọi giác quan có thể để tập trung căng thẳng vào những bộ đề thi, đề ôn, không khí xung quanh yên tĩnh tựa như mặt hồ trong veo, thứ ta nghe được lúc này là tiếng phấn viết cộp cộp trên bảng, tiếng vù vù của quạt máy và đâu đó là tiếng bay vo ve vo ve của những loài côn trùng.

Tháng tư sắp qua đi, tháng năm cũng dần tới,...

- Em à, tối nay sau buổi học thêm, mình ra công viên hóng gió xả stress không em, còn tháng nữa là đến kì thi rồi, anh căng thẳng quá – Quang nhìn Quyên rồi hỏi

- Dạ được nha anh, nhưng mà phải tranh thủ về sớm nha anh, tối nay em còn tranh thủ ráng làm cho xong bài trong đề ôn số 11 nữa nha.

- Vậy tối mình ra chơi xíu rồi về nha em !

- Dạ - Quyên gật đầu

Tay trong tay dưới những ánh đèn mới lắp ở bờ kè sông, Quyên dựa vào Quang cùng nhau tâm sự về những khó khăn trong học tập, cuộc sống, vừa kể vừa ăn kem trong thật lãng mạn và tình tứ làm sao.

Trời hôm nay không có sao, dự là ngày mai những cơn mưa rồi sẽ lại rơi rơi, nhưng bù cho sự thiếu sót của những vì sao xa xôi trên bầu trời ấy là một khoảng trời đêm tô điểm lên một khoảng trời sáng vàng như ráng trứng gà, thiên nhiên luôn thật đẹp, dù là yên bình hay ẩn chứa sự nguy hiểm nhưng nó vẫn trong thật đẹp.

Cây kem ấy, khoảng trời ấy, có lẽ là thứ thúc đẩy cho những câu chuyện của họ trôi chảy hơn, lưu loát hơn, vị ngọt của kem đang phủ lên những đôi môi thiếu niên ấy một cách từ từ và thấm dần.

Quang nhìn Quyên đắm đuối, rồi bất giác trao cho cô một nụ hôn ban sơ, Quyên cũng nhắm mắt lại rồi tận hưởng nụ hôn ấy.

- Đồ quỷ hà ! – Quyên trách yêu Quang

Quang lúc này cũng chỉ biết ngại ngùng rồi đỏ hết cả mặt, Quyên cũng ảnh hưởng rồi hai người ngượng ngùng tránh mặt nhau một lúc.

- Hồi nãy là, Quyên có nói là, Quyên phải về sớm để làm đề phải hông, vậy thôi mình về nè, gần trễ rồi – Quang mở lời
- Sao lại gọi tên nữa rồi ? Phải gọi là em, biết chưa hả đồ quỷ sứ ! – Quyên cáu lên
- Dạ, anh nghe ! – Quang hồ hỡi

Quang đưa Quyên về nhà, khi gần đến cổng, Quyên bảo thả cô xuống, khi xuống, Quyên hôn lên má Quang một cái thật nhẹ nhàng.

- Về đi, đồ quỷ sứ, hứ !

- Vậy Quang, à nhầm, anh về nghe, bai em !

Quyên gật đầu rồi vẫy tay chào Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro