Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái, dậy đi, cô kêu kìa !

Đó là An, người ngồi cạnh Thái trong lớp.

- Gì mà kêu quài vậy, kệ tui đi mà...-Thái gắt gỏng

- Cô kêu ông lên trả bài kìa, nằm quài-An lay lay người Thái

Thái đi từng bước nặng nhọc lên bục giảng, đến đứng cạnh bàn giáo viên

- Em hay quá hen, giờ của tui dạy mà em dám ngủ, không thuộc bài là tui cho vô sổ đầu bài nhe - cô Trân lườm Thái rồi nói

Cô Trân dạy môn ngữ văn, là chủ nhiệm lớp 12 của Thái, cô mới ra trường được vài năm nên vẫn còn trẻ trung, cô cũng hay đùa với học sinh, nhưng ai làm sai thì cô sẽ ghim đến mức không có chỗ trốn luôn

- Đọc cho tui nghe bài Tây Tiến đi - cô Trân nói

Thái bình tĩnh, chỉnh trang lại trang phục, hắng giọng rồi bắt đầu đọc

- Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi !
  Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi
  ...
  Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
  ...

Đến lúc này, Thái cố nhớ câu thơ tiếp theo, nhưng lúc này trong đầu Thái mơ hồ quá, chuyến này vô sổ đầu bài là cái chắc rồi

- Doanh trại - An ngồi phía dưới nhắc lên một cách thều thào

Thái tỏ ý không nghe được, An nhắc lại

- Doanh trại bừng lên - An khẽ nhắc

Thái lúc này hiện rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt

- Hả ? - Thái bất giác thốt lên ngay trên bục giảng

Cô Trân lắc đầu, An tỏ ra bực tức ra cả biểu cảm trên gương mặt cô

- Thái ngủ trong giờ học, không thuộc bài. An nhắc bài bạn, gây mất trật tự trong lớp học - cô Trân lắc đầu ngao ngán rồi ghi vào sổ đầu bài.

-Sau giờ học-

-Thái, em ở lại nói chuyện với cô chút - Cô Trân gọi Thái ở lại

Thái kéo một chiếc ghế lại bàn giáo viên rồi ngồi đối diện cô Trân, An vốn định ra về cũng nán lại ở ngoài cửa để nghe ngóng tình hình

- Thái, sao gần đây em học hành chểnh mảng vậy Thái ? Không chỉ riêng giờ của cô là em ngủ mà nhiều giáo viên khác cũng đã phản ánh với cô rồi - Cô Trân nói trong sự tức giận

- Trước đây em là người thường xuyên xung phong, phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng bài học, là người mang lại năng lượng tích cực mà em, em học cũng giỏi mà. Có chuyện gì xảy đến với em hả Thái ? - Cô Trân vừa tức giận vừa thể hiện sự ân cần, lo lắng của mình

Thái cúi mặt xuống, anh kể cho cô Trân về hoàn cảnh gia đình của mình

- Tháng 6 này, em sẽ quay về sống với mẹ, em vẫn xe tiếp tục hoàn thành những ngày cuối cùng tại ngôi trường này. Dù có phải đạp xe 10 cây số, 20 cây số, hay nhiều hơn nữa, em cũng sẽ cố gắng hoàn thành, em không thể chịu đựng được cách sống gia trưởng của cha em nữa
Cô Trân hai khóe mặt ngấn lệ, cô xoa đầu cậu học trò nhỏ của mình rồi vỗ về.

An chạy vào lớp.

- Sao có chuyện lớn như thế mà sao ông không kể tui nghe hả ? Ông có còn xem tui là bạn không hả Thái ?

Thái chỉ biết im lặng cúi đầu...

An lay lay bờ vai của Thái, cô lay để cho Thái tỉnh dậy trong cơn hỗn loạn

- Nè, làm gì làm, nhớ nghe chưa, còn một tháng rưỡi nữa là thi Đại học rồi đó. Tỉnh dậy đi nghen, ông học giỏi lắm, ông làm niềm hi vọng của lớp này á.

Cô Trân ôm cả Thái và An vào lòng và khóc, cô cũng đã chịu rất nhiều áp lực từ khi làm giáo viên chủ nhiệm lớp này, mọi sự kiềm chế của cô nổ như bong bóng bị kim chọc thủng sau khi nghe những lời của An nói.

Lớp của cô là lớp tệ nhất trường, quậy nhất trường, những thứ tệ nhất đều được tập hợp trong lớp này. Cô Trân đã làm mọi thứ để cố gắng đưa cái lớp này lên, giúp các em thoát khỏi những bóng đen u tối của cuộc đời quấn lấy những học sinh bất hảo nơi đây.

Nhưng rồi, sức người có hạn, lớp từ 40 người do không chịu nổi sức nặng của cuối cấp đã giảm xuống còn 33 người, kẻ thì chán học, người thì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn,biết bản thân không thể học nổi nữa...

Cô đã gần như tuyệt vọng với lớp này cũng như đây là một cú sốc quá lớn đối với giáo viên mới ra trường như cô.

Thái chính là vị cứu tinh, là ánh sáng le lói trong lớp học đầy u ám ấy. Cậu luôn là chỗ dựa vững chắc cho những giáo viên vào lớp này dạy, họ sẽ không còn ngán ngẩm thì phải vào lớp bét trường để dạy nữa vì nơi đây có Thái, cậu học trò này thúc đẩy và kéo mọi người từ không hứng thú đến việc học trở thành những người có hoài bão, ấp ủ giấc mơ Đại học.

Nhưng rồi cuộc đời đẩy Thái xuống.
Vấn đề gia đình không phải là vấn đề duy nhất tác động đến cậu, mà thứ tác động đến cậu sâu sắc đó chính là trái tim nứt gãy của thiếu niên tuổi 18.

- Thái, trước khi ông rời khỏi đây và đi về quê sống với mẹ mình, tôi sẽ dẫn ông đi những nơi ông chưa từng biết tại đây nha - An nói rồi cầm tay Thái kéo đến chiếc xe đạp của mình. Hai người hai xe đạp, họ rong ruổi trên những nẻo đường xa. An chỉ dẫn Thái đến một ruộng lúa gần Trại quân đội, cô đậu xe rồi kéo Thái ngồi xuống.

- Chỗ này là chỗ hồi đó mấy đứa con nít xóm tui với tui ra đây bắt dế á, đi đêm nên sợ ma muốn chết luôn, đi mà gần gần Trại quân đội là bị mấy chú bộ đội hù là đi Trại mà không sợ ma hả làm cả đám chạy hoảng loạn luôn. Nghe đâu mấy chú sau đó bị kỉ luật do dám hù con nít á - An vừa kể vừa cười

Thái nằm trên bãi đê nhìn trăng sáng và nghe câu chuyện của An, cậu cũng mỉm cười, lâu lắm rồi cậu mới có được nụ cười thoải mái như vậy. Gió rì rào thổi qua những cánh đồng lúa làm những cây lúa nghiêng mình theo cơn gió thổi.

- Đi tiếp nè ông hương, đi chơi mà nằm hoài vậy, mục xương sống bây giờ - An cười rồi cầm tay Thái kéo cậu dậy

An dẫn Thái đến khu chợ đêm, nơi đây đông kẻ qua người lại, tiếng nói hòa lẫn tiếng rao, một khung cảnh tất bật đầy vui vẻ. An dẫn Thái đi mấy vòng chợ, cả hai người chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám mua vì túi tiền của hai đứa học sinh cộng lại chưa đến 20k, cả hai đói meo.

Bụng của ai đó kêu ọt ọt

- Ăn tàu hủ nóng cho đỡ đói không, ở đó có một bà cụ bán kìa - Thái chỉ lại gánh hàng rong của bà cụ

- Cũng được á - An nói

Cả hai cô cậu học trò đi lại gánh hàng rong của bà cụ, mỗi người ăn một chén tàu hủ.

- Dạ hai chén tàu hủ hết nhiêu bà ? - Thái lễ phép hỏi

- Hai chén tàu hủ là 20 ngàn nha con - bà lão nói

An và Thái cẩn thận đếm tiền, một ngàn, hai ngàn, ba ngàn,... Mười bảy ngàn, chết chưa, thiếu ba ngàn !

- Ê giờ sao - An ngập ngừng hỏi Thái

Cả An lẫn Thái hai người đều bối rối, bà lão bán hàng rong thấy vậy nói :

- Thôi được rồi, hai chén này bà lấy của tụi con nhiêu đây thôi, hai con về đi, học trò mà, tiền bạc nhiêu đâu - bà lão bán hàng vừa cười vừa nói

- Hông được đâu bà ơi, vậy tội bà lắm - An lắc đầu và tỏ nét mặt buồn sau khi nghe bà lão nói. Bà lão bán hàng vỗ vai, xoa đầu hai đứa rồi cười bảo đi đi

- Hai đứa bây nói nữa hồi bà lấy đúng giá thì hai đứa đừng có khóc nha - bà lão cười đùa nói

- Nhưng mà không được đâu bà, con có ý này, con thấy bà bán hết rồi. Bà đang dọn hàng đúng không, vậy để con phụ bà dọn với khiên cho bà cái gánh này ra khỏi đường lớn nha bà, giờ này xe đông nguy hiểm lắm - Thái ân cần nói

Bà lão cười rồi gật đầu đồng ý

- Bà cảm ơn hai đứa bây nghen !
- Dạ hông có gì đâu bà, chuyện nên làm mà bà.

Thái đặt cái quang gánh lên vai mình rồi bắt đầu vác, nhưng do lâu ngày lười vận động, cậu cảm thấy mệt nhọc khi chưa đi được bao xa

- Đàn ông con trai gì mà yếu xìu vậy, yếu mà ra gió hả - An nói

An bảo Thái đứng ở đầu kia gánh còn mình ở đầu này, hai người hai đầu gánh cùng nhau gánh về nhà bà lão. Cả hai tạm biệt bà lão rồi ra về.

- Trời tối rồi, đi một mình nguy hiểm lắm, để tui hộ tống bà về nhà nha - Thái nói với An

An gật đầu, cả hai cùng nhau ra về dưới một con đường được dẫn lối bởi những ánh đèn đường.

- Tui tới nhà rồi, cảm ơn ông nha.

-Nhưng mà bữa nay là bữa đi chơi cuối nha, tập trung vô thi Đại học cái đã rồi làm gì làm - An khẽ cười nói tiếp

- Ừm, cảm ơn bà vì hôm nay nha - Thái nói rồi vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi

- Một nơi khác -

- Nè Quang, mày không tính theo nghiệp cơ khí thiệt hả con ? - Ông Tuân, ba của Quang hỏi trong khi đang mài thanh gỗ

- Dạ ba, con có định hướng cho riêng mình rồi ba - Quang lễ phép đáp lại

- Ừ, mày làm gì thì làm. Miễn sao mày sống mà mày lo được cho bản thân mày với vợ con mày sao này là tao với má mày mừng rồi. Khỏi lo cho hai vợ chồng tao chi, cực thân - Ông Tuân vẫn tiếp tục nói trong khi đang đo thanh gỗ, miệng hút một điếu thuốc phì phèo

- Mà nhắc tới mới nhớ, mày đang quen con Quyên đúng không ? - Ông Tuân hỏi trong khi vẫn làm việc

- Dạ đúng rồi ba, tụi con quen nhau được ba tháng rồi - Quang trả lời

- Đúng là con nít quỷ, mới bây lớn mà bày đặt yêu đương. Nhưng mà mày có người yêu tao cũng mừng được trong lòng, muốn yêu gì yêu, ảnh hưởng đến việc học là cây lên đầu nha con, nói cho mày hay trước vậy đó - Ông Tuân vừa nói vừa gõ búa vào cây gỗ.

- Vậy là ba cho con quen Quyên thiệt hả ba, con cứ sợ - Quang ngập ngừng nói

- Mày muốn làm gì đó thì làm, tao không cấm, đời của mày, mày tự mà quản cái thân mày - Ông Tuân đóng đinh vào các cây gỗ để kết nối chúng lại với nhau

- Dạ con cảm ơn ba - Quang rối rít

- Ơn nghĩa gì mày ơi, mày dọn hết tập vở trên bàn xuống đi, để tao thay cái bàn này vô cho mày, cái bàn đó cũ rồi. Tốc độ lên mày, con trai gì mà lề mà lề mề, tao không biết được nhỏ kia khoái mày được ở điểm nào nữa - Ông Tuân nói rồi trong khi đang thử độ chắc chắn của chiếc bàn.

Chiếc bàn học mới được đặt vào.

- Tại nơi khác-

Thái lúc này đã chuyển về chung sống với mẹ, mỗi ngày anh phải đạp gần 20km để đến trường. Do bận học nên Thái chưa có thời gian qua chào Quyên và thằng từng là bạn chí cốt của mình là Quang, mà hiện tại, anh cũng không muốn gặp họ làm gì, Thái không muốn tâm trạng của mình bị ảnh hưởng ở thời điểm nhạy cảm như thế này.

- Cô mời An lên trả bài - Cô Trân gọi An lên trả bài

An bước lên bục giảng để trả bài.

Nhưng bước chân cùa cô ngày càng loạng choạng, cô ngã xuống nền nhà, miệng ho và ói ra máu liên tục, cả lớp học náo động, ai cũng rối rắm, cô Trân vừa gọi điện cấp cứu vừa ra hàng lang hét gọi cô phòng y tế lên.

- Thời gian của mình... hết rồi sao... khốn nạn thật... còn một chút nữa mà... tại sao - An thì thào
- Bà nói cái quái gì vậy An ? Tỉnh dậy An, cấp cứu, cấp cứu đâu !? - Thái hoảng loạn
- Chở người đi bệnh viện đi, mau lên, mau lên, cứu với - lớp học của Thái náo động kéo theo sự chú ý của những lớp khác, ngày càng nhiều người kéo đến
- Không được rồi, phải đưa đến bệnh viện gấp - Cô y tế nói
- Xe cấp cứu bao lâu mới đến hả anh - Cô Trân nói chuyện với người lái xe cấp cứu trong điện thoại.
- 30 phút nữa, 30 phút nữa - tiếng ồm ồm từ trong điện thoại vọng ra
- 30 phút nữa thì chết người à ? - Thái gào lên trong vô vọng
- Thái, mày ẵm An rồi lên xe tao, tao chở đi bệnh viện, công an bắt tao, tao chịu trách nhiệm cho, lên xe mày - Đó là giọng của Vinh, thanh niên quậy có tiếng trong lớp của cô Trân

Thái bế An rồi ngồi lên xe của Vinh, Vinh rồ ga rời đi trong sự ngăn cản của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro