Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạch tạch tạch tạch
Tạch tạch tạch...tạch
Tạch tạch ... tạch... tạc...h
Tạc...h t...ạch

Tiếng động cơ xe của Vinh nhỏ dần rồi tắt hẳn, xe của Vinh dừng ở trên đường trường xa lộ, nơi đây chưa phát triển nên nhà cửa và người còn vắng vẻ

- Má khốn nạn thật, giờ này mà xe hư rồi - Vinh chửi bới

Thái đang xốc nách của An vừa thở gấp gáp vừa nói

- Trời ơi, gặp cái cảnh gì nè, bệnh viện cách đây còn bao xa hả mày ? - Thái vội vàng

- Tầm 6 cây số nữa lận mày - Vinh trả lời cộc lốc

- Rồi giờ sao mày ? - Thái cuống cuồng lên

- Sao trăng ông nội mày, đi kiếm người giúp đỡ chứ sao, mày đi kiếm người giúp đi, để An lại đây, tao lo cho - Vinh nói

- Ừ vậy tao đi, ở yên đây nha mạy - Thái nói trong sự vội vã

- Đi đi mày, tao không bỏ mày đâu mà sợ - Vinh nói

Thái vội vàng chạy đi tìm sự giúp đỡ, Vinh thì dìu An vào một gốc cây có bóng mát gần đó để nghỉ ngơi rồi đi ra kiểm tra xe, An nắm lấy tay áo của Vinh

- Cảm ơn ông nha - An thều thào

- Tỉnh rồi hả, tỉnh rồi thì nín họng giùm cái, tí tới bệnh viện nói sau cũng không có chết đâu - Vinh trả lời đầy cục súc

- Uhm, sắp chết rồi đó - An nở một nụ cười đầy lạnh nhạt
- Khùng hả ? - Vinh điên tiết lên rồi quát

An nở một nụ cười nhợt nhạt

- Cảm ơn ông nha, từ nhỏ tới giờ, ông luôn tốt với tui - nói xong An tiếp tục ho, cô ho sặc sục rồi ho ra máu

- Tui kêu bà nín họng lại đi, bớt nói lại mà sao bà không chịu nghe hả ? Thiệt là tình, ho một hồi chết ở đây là tui chạy á nha, máu me tùm lum người ta tưởng tui giết bà là báo nữa, tui còn trẻ, chưa muốn đi tù - Vinh vừa nói vừa xé áo của mình để lau miệng cho An

Trong khi đó, Thái đang chạy như sắp đứt hơi để tìm sự giúp đỡ, chạy một đoạn rất dài trong thời tiết nóng bức, cơ thể của Thái dần kiệt sức, anh tìm một gốc cây rồi dựa vào, mắt của Thái lúc này như bị giảm cấu hình, chỉ hiện mỗi hai màu đen trắng, ý thức của Thái mờ dần...

- Nè em kia, giờ này không đi học sao lại ngồi đây - Thái đưa khuôn mặt tái mét với bộ dạng thở hổn hển nhìn qua hướng có tiếng nói

- N..ướ..c... - Thái rên rỉ

Người ngồi sau xe nhanh chóng cầm bình nước của mình rồi phóng xuống xe tiếp nước cho Thái, tầm 5 phút sau, Thái dần lấy lại ý thức. Lúc này Thái mới nhìn rõ được hai người ngồi trên xe là hai chú công an, như bắt được vàng, Thái vội vàng kêu cứu rồi kể rõ sự tình với hai anh công an. Khi đã rõ mọi chuyện, một chú công an chở Thái đến nơi mà An và Vinh đang chờ, người còn lại xuống xe và điện thoại cho bên cấp cứu của bệnh viện đến, 5 phút sau, xe cấp cứu đến và chở An đi, một xe chuyên cứu hộ xe máy đến và sửa xe cho Vinh.

Vinh và Thái ngồi ngoài phòng chờ cấp cứu tầm 10 phút thì ba của An đến, ông cảm ơn Vinh và Thái và ôm chầm lấy họ, nước mắt của ông rơi làm ướt áo của cả Vinh và Thái, tầm khoảng 5 phút sau nữa thì cô Trân đến, cô đã nhờ một giáo viên khác dạy thay tiết của mình để đến đây. Mọi người ngoài phòng chờ trông ai cũng giống như đang bị lửa đốt

Hai tiếng sau, khi mà tất cả đang mỏi mệt chờ đợi kết quả, bác sĩ đi ra với khuôn mặt cúi gầm xuống, ai cũng đứng dậy lại hỏi tình hình của An, riêng ba của An vẫn ngồi gục mặt lại, hai tay chắp lại đưa về phía trước, nước mắt cứ giàn giụa lăn mãi, dường như ông đã biết điều gì đó, nhưng kiềm nén mãi không nói

- Ai là người nhà của bệnh nhân An ? - bác sĩ nói
- Là tôi - ba của An đứng dậy

Bác sĩ kéo ba của An đi nơi khác, nhưng ông không chịu, vị bác sĩ cũng đành bất lực

- Anh phải thật bình tĩnh, anh nghe tôi nói này, con anh----
- Tôi biết rồi - ba An ngắt lời của bác sĩ
- Tôi sẽ không cản trở trách nhiệm của anh, tôi chỉ mong anh giúp tôi điều này, hãy công bố tại đây, tôi muốn tất cả đều nghe được sự thật này, bao gồm bạn của An, Thái, cô chủ nhiệm của An, cô Trân đây, và đặc biệt là thằng bạn tri kỉ của con An là thằng Vinh đây, tất cả đều được biết chuyện này - ba An vừa nắm đôi tay của bác sĩ, tay của ba An run rẩy, nước mắt rơi từng hàng, từng hàng không thể kiềm chế được nữa.

Ba An khóc nấc thành tiếng, bầu không khí đen tối trùm xuống và đè nặng lên tất cả những người đang đứng trước phòng cấp cứu này. Vinh không giữ được bình tĩnh, anh tiến lại gần ba An và lay lay bác ấy.

- Bác ơi, bác có chuyện gì giấu con hả, An có chuyện gì giấu con hả, An bị gì hả bác. Sao con không biết gì hết hả bác huhuhuhuhu - Vinh bật khóc

Ba của An ôm Vinh rồi vỗ vay động viên, ông nhìn qua bác sĩ, bác sĩ thở một hơi dài đầy nặng nhọc rồi nói

- Bệnh nhân An, ung thư phổi giai đoạn cuối, các nội tạng bên trong đều đã bị hủy hoại gần hết, mạng sống chỉ còn được tính bằng ngày !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro