Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trải qua 1 năm đầy mật ngọt và yêu thương. Cuộc sống tình phúc của họ cứ thế trải qua, em nấu ăn, gã rửa chén, em giặt đồ, gã quét nhà, thân thuộc tựa như đã trải qua đời người thật dài bên cạnh nhau. Jimin hiện tại đã là sinh viên năm cuối rồi, mục tiêu của cậu ngày càng rõ ràng và quyết đoán hơn, dù nó có thay đổi một chút với lộ tuyến ban đầu. Từ lúc xác định bên cạnh người này, Jimin cũng sẽ quyết tâm phải mạnh mẽ, kiếm được nhiều tiền, sau này nếu như anh không có khả năng, thì cậu sẽ nuôi anh vậy. Jimin tự nhủ với bản thân mình là trụ cột của gia đình, nên cậu sẽ không bao giờ nói với người kia đâu. Có ngu mới để Yoongi biết, Jimin mà nói ra thì chắc chắn sẽ bị tên xấu xa kia 'ngược đãi' đến chết mất. Còn Yoongi thì đã tính đến tương lai sau này khi gã đón em về ngôi nhà chung của hai đứa. Lúc ấy có con, Yoongi chắc chắn phải là hai đứa. Một đứa giống gã, một đứa giống Jimin. Phiên bản thu nhỏ của Yoongi chắc chắn phải là đứa lớn rồi, vì không như thế, ai sẽ bảo vệ cục cưng Jimin bé khi không có gã ở đây.

Cuộc sống hai người bên nhau cũng dần khởi sắc, tiệm kí gửi của Yoongi càng ngày càng thuận lợi, đồng ra đồng vô thoải mái hơn trước nhiều. Hơn nữa những tác phẩm của gã càng ngày càng có tiếng, cái tên Yoongi cũng dần có nhiều người biết đến hơn. Cũng có một vài người ngỏ lời hợp tác với gã, nhưng gã đều uyển chuyển từ chối. Với Yoongi, Jimin luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Quán bar nơi Jimin làm việc, giờ đây đã quen dần sự xuất hiện của Yoongi với vai trò là bạn đồng hành của chàng ca sĩ đáng yêu kia. Và sự kết hợp giữa gã và em luôn đón nhận được rất nhiều sự yêu thích. Tuy Yoongi không thể cho em trở thành một người ca sĩ thực thụ, được đứng dưới ánh đèn xa hoa kia, nhưng gã sẽ cố hết sức để em có thể thỏa mãn đam mê này. Rồi sau này khi em và gã kết hôn, có con, em sẽ là người dạy con hát, còn gã sẽ đệm đàn. Một nhà bốn người lúc nào cũng tràn ngập trong tiếng nhạc tình yêu.

Yoongi đã gặp mặt các viện trưởng nơi Jimin lớn lên. Khi biết những gì em trải qua, gã càng yêu , càng muốn có em bên cạnh cả cuộc đời. Yoongi cũng đưa Jimin về nhà đôi lần, gã cũng đánh ý nhiều về Jimin. Cha mẹ gã thực sự quý em, coi em như người nhà. Mọi việc cứ thế diễn ra thật thuận lợi, khiến cả Yoongi và Jimin nghĩ rằng hạnh phúc của hai người sẽ không còn xa nữa. Chỉ cần họ cố gắng hơn nữa, hết thảy sẽ ổn thôi. 

' Jimin, em cảm thấy thế nào nếu nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ anh biết ?'

Đang trong cơn buồn ngủ nồng đậm, Jimin nghe được câu này, nhất thời đã tỉnh táo hơn một nửa, dụi dụi khóe mắt, cậu nói 'Anh thấy có ổn không ?'

'Anh đang tìm kiếm một cơ hội thích hợp' Yoongi hít sâu một hơi "Sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn nói rõ với bọn họ thôi."

Jimin giật giật khoé môi, khẽ cười 'Woa..! Hùng hổ ghê chưa, thế ai trước lo lo sợ sợ ấy nhỉ?'

'Cái thái độ coi thường kia là thế nào, Jimin bé nhỏ của anh hư rồi, hư rồi... phải phạt... phải phạt mới được.' Dứt lời, Yoongi ôm chặt lấy Jimin và bắt đầu màn hình phạt tà ác nhất..... chọt lét.

' Hahahaha.... Em sai.... Sai... rồi..... hahahahah....Yoongi ngốc.... tha... tha cho em...hahahaha'

' hử... chúng ta đã thống nhất gọi là gì nhỉ, có phải em lại quên không?' lại ra sức chọt chọt chọt.

' Hhahahaah.... Hahaahah. .... Em sai.... Rồi.... xin tha... xin tha....Yoongi ngốc.... đại ngốc.... hahaah'

' Ah... Yoongi ngốc... tha cho em.... Yoo... chồng ngốc nha.... Tha cho em đi.... Hahahha' . Yoongi thỏa mãn buông tay 'Tốt, lần sau cứ thế phát huy'.

Sau hồi lăn lộn, ngốc ngốc đùa đùa với nhau. Yoongi và Jimin ôm lấy nhau cùng chìm vào suy nghĩ. Đắn đo do dự một lúc Jimin mới mở miệng 'Anh này, có thể chậm một chút mới nói với họ được không?... Em sợ?". 

Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện sự chần chờ và nỗi sợ mơ hồ của mình. Tay Yoongi đang xoa tấm lưng cậu thoáng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa "Đừng sợ, còn có anh ở đây mà. Mà anh còn dự định khi chúng ta trải qua được cái tám năm hay mười năm mới thẳng thắn nói rõ với họ kìa." Dịu dàng hôn lên vầng trán của người trong lòng, gã thủ thỉ. 'Ngoan, ngủ đi em,.. đừng sợ.. mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.'

' Ừ, mọi chuyện sẽ ổn mà.'

Đúng vậy, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. 

Dạo này mẹ của Yoongi cứ thấy thấp thỏm, bất an trong lòng. Tối đến, bà nói ra tâm sự của mình ' Ông này, ông có ảm thấy Yoongi với thằng bé Jimin... có cái gì là lạ không'

' Lạ là lạ chỗ nào, bà lại nghĩ gì vớ vẩn vậy?'

'Chị tôi kể xóm trên có hai thằng nhóc yêu nhau, chúng nó nháo đến long trời lở đất với hai nhà bên đấy... Ông thấy sao?'

Mẹ của Yoongi nói quá chung chung, khiến bố gã không hiểu nổi. ' Bà lại nghe mấy cái chuyện bao đồng ở đâu không, yêu cái gì mà yêu, chẳng qua là bệnh thôi... Mà chuyện của người ta, bà lo làm gì, đang nói chuyện thằng Yoongi cơ mà. Bà không nói tôi đi ngủ đó.'

'Ý tôi nói... thằng Yoongi nhà mình với thằng bé Jimin là cái loại quan hệ kia.' Rồi bà kể lại mấy hành động bà thấy khi hai đứa nhỏ ở cùng với nhau . Sắc mặt bố Yoongi lúc này rất khó coi, cả giận nói ' Nếu nó dám như thế tôi sẽ đánh nó chết... Nhà họ Min sẽ không cần đứa con như nó.'

Bà vội trấn an 'Ông đừng có nổi nóng, tôi chỉ cảm thấy kì quái thôi. Biết đâu thằng con mình quan tâm thằng bé kia vì nó coi Jimin như em trai, ông biết gia cảnh thằng bé kia mà.'

Lúc này, cơn giận cũng vơi đi hơn nữa, ông suy nghĩ một lúc 'Có lẽ bà nói đúng. Hay nhân dịp trung thu, gọi cả hai đứa nó về để xem.' Câu chuyện cứ thế kết thúc với sự chấp nhận của người vợ. Nhưng đều để lại một tảng đá khó chịu trong lòng hai người.

 ....

.......

Sau này, chuyện mà hai vợ chồng bà hối hận nhất là lễ trung thu năm đó hẹn gặp hai đứa nhỏ. Nếu như mọi chuyện đừng đến quá nhanh, để cho hai người có thời gian suy nghĩ, tiếp nhận thì họ sẽ không tổn thương đứa con của mình và đứa trẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro