Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không mộng mị cứ thế trải qua. Lúc hai người tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chui qua rèm cửa mỏng manh chiếu vào có phần chói mắt. Jimin vùi đầu trong lòng Yoongi, cọ lên cọ xuống không chịu dậy. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán sáng bóng của người trong lòng rồi giật mình vì hành động của mình. ' Mày làm gì vậy Yoongi, mẹ kiếp, chẳng phải mày nói sẽ không tiến tới nữa hay sau. Dừng lại ngay, em ấy có chấp nhận mày hay chưa ?'. Trong lúc đang tự hỏi về mối quan hệ của mình, Jimin khẽ tỉnh dậy. Chớp chớp đôi mắt, cậu ngọt ngào kêu lên ' Yoongi, sáng an lành'. Yoongi thấy trái tim mình tan chảy rồi, thở dài, anh buông người trong lòng ra, não nề ngồi dậy. Hai tay bưng lấy mặt, anh rầu rĩ trả lời ' Jimin, em đừng như thế.... Anh sẽ hiểu lầm đó...'

Jimin nghệt mặt ra tự hỏi, hiểu lầm, anh hiểu lầm cái gì cơ. Đảo mắt một vòng, cậu chợt nhận ra là anh đang sợ hãi, có lẽ do hành động ngu ngốc trốn tránh của cậu đã khiến anh cảm thấy hoang mang đến nhường nào. Dịu dàng ôm lấy từ phía sau, áp mặt lên lưng anh dụi dụi, Jimin thích thú thở ra một hơi. Cảm nhận người lớn hơn có chút cứng ngắc, Jimin siết chặt vòng tay, quyết tâm nói:

- Anh không có hiểu lầm, cũng không cần hiểu lầm. Con đường của chúng ta sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, người đời cũng không chấp nhận. Sau này anh cũng không thể cùng con gái yêu đương, kết hôn, có con. Em cũng từng rất sợ khi nghĩ về điều ấy. Nhưng rồi em chợt nhận ra, chỉ cần có anh thì em sẽ không còn sợ nữa. Anh liệu có đồng ý không?

Yoongi ngây người, khoảng thời gian im ắng đó khiến Jimin hoàn toàn mất hết dũng khí, cậu buông tay, chui vào trong chăn, cuộn tròn.

Vừa nãy là gì, em ấy tỏ tình sao? Lúc này, Yoongi mới dần dần lấy lại phản ứng. Ngẫm lại, thấy bản thân thật hèn nhát. Cùng là đối mặt với tình cảm, nhưng gã lại chẳng có cái dũng khí đối mặt như em. Tận sâu trong đáy lòng, gã cảm thấy dịu dàng không sao tả nổi, cách chiếc chăn, Yoongi vuốt vuốt người nọ, nhưng Jimin cứ nhúc nhích như tránh đi hành động của gã vậy. Yoongi thấy thỏa mãn không gì sánh bằng, ngu ngốc nở nụ cười, gã cọ cọ, tìm cách chui vào chăn.

' Nhóc à, giận anh đấy à? ' gã hỏi.

Jimin không nói câu nào, nhưng hành động buông lỏng của cậu như một sự hồi đáp. Nhân cơ hội đó, gã xốc chăn lên, vội vàng ôm chặt lấy em vào lòng mình, đôi tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng, thủ thỉ tâm sự:

- Đừng giận anh nữa. Là anh sai, là anh ngu ngốc khiến em phải chịu ủy khuất. Xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều. Anh cũng sợ, bởi vì anh cảm thấy chính mình đã đem em vào thế giới tội lỗi này, phá hoại cuộc sống bình thường của em. Anh cũng sợ lắm, sợ em biết được tình cảm này, em sẽ ghê tởm anh, thấy anh thật biến thái. Sẽ xa lánh anh, anh nghĩ mình sẽ quên được em thôi, nhưng 1 tuần em mất tích kia. Anh thấy bản thân mình chết thật rồi.

Jimin có chút thẹn thùng, bởi vì đây là lần đầu cậu trải qua chuyện này. Được dịu dàng dỗ dành, lại biết rằng anh đã vì mình mà lo lắng thế nào. Có lẽ tình yêu này là sai lầm, nhưng chỉ cần đó là anh, thì Jimin cũng tình nguyện cùng anh nhận hết sai lầm này. Ngước mặt, nhìn anh gần ngay trước mắt, thật chân thực và rõ ràng. Chẳng còn mộng mị , hư ảo tựa như giấc chiêm bao hôm nào: ' Yoongi, là em tự nguyện, anh không cần phải xin lỗi.'

Yoongi nhìn cậu ' Anh không thể cho em một gia đình trọn vẹn. Anh cũng chẳng nói trước được tương lai sẽ như thế nào. Chỉ có tình cảm này, anh sẽ không ràng buộc em, sẽ tôn trọng quyết định của em. Vậy em có hối hận không, nguyện ý với anh cùng một chỗ ?'

Không có thề non hẹn biển, không có ước hẹn sinh tử, nhưng lại tựa như chiếc lưới ma thuật ngọt ngào vững vàng vây chặt lấy trái tim cậu.' Chỉ cần là anh. Em sẽ không bao giờ hối hận.'

' Vậy hãy hứa với anh một điều. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng tự mình quyết định, đừng vội vã bỏ anh đi như vừa rồi. Đau lòng, tổn thương cũng đừng chịu đựng một mình, có gì cứ trút hết lên người anh.'

' Được, em hứa sẽ không như vậy nữa.'

Siết chặt cánh tay mình lại, Yoongi nhận thấy đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Chậm rãi nhắm mắt lại, hôn xuống đỉnh đầu em ' Vậy kể từ giờ phút này, em là của riêng anh rồi đấy.' . Ừ, đúng rồi sẽ  chỉ là của riêng một mình gã thôi.  Yoongi sẽ không để em thiệt thòi, sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Gã sẽ chứng minh rằng em đã không lựa chọn sai lầm khi tin tưởng gã. Bảo bối của gã, tâm can của gã.

' Và anh cũng là của em thôi đấy' Jimin khẽ cười trả lời.

Có lẽ hai người sẽ nằm ôm nhau như vậy một lúc thật lâu, nếu như không có tiếng bụng réo của ai đó. Bật cười, hai người cùng rời giường đánh răng, rửa mặt. Cùng nhau thưởng thức bữa sáng đầu tiên khi hai người trở thành người yêu. 

Tình yêu này mới chỉ là bắt đầu, ngọt ngào cũng chỉ là bắt đầu. Biết sẽ đớn đau, sẽ tủi hờn, nhưng chỉ vì  một chữ yêu mà hai người chấp nhận hết tất cả. Người ta thường nói ái tình biến con người thành những kẻ khờ. Jimin và Yoongi tuyệt đối là những kẻ khờ nhất trong đám đó nhưng cũng thật mạnh mẽ. Đôi khi tình yêu chỉ cần là dũng khí, để tin tưởng có thể ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro