Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xảy đến quá nhanh. Jimin cảm thấy mọi thứ đang đi khỏi quỹ đạo của bản thân. Cậu cũng đã từng có một mối tình chóng vánh thời cấp ba tươi đẹp. Đó là một cô gái dịu dàng và dễ thương. Đến với nhau bằng những cảm xúc vụng về nhất của tuổi học trò. Rồi mọi thứ cũng kết thúc bằng những tổn thương mà hai người mang lại cho nhau. Từ đó, Jimin cũng khép lại trái tim, đặt cho mình một con đường bằng phẳng, bình dị nhất để làm mục tiêu mà phấn đấu. Nhưng thật sâu trong thâm tâm, cậu cũng khao khát được yêu, được thương nhưng bản thân lại sợ hãi để mà tiến thêm một lần nữa.

Và rồi Yoongi bước vào cuộc sống của Jimin một cách tự nhiên nhất. Cậu vẫn nhớ rõ ngày đầu gặp anh tếu táo thế nào. Một ông chủ tiệm kí gửi nói thật nhiều, thật trẻ mà hình như hơi tưng tửng. Cũng nhớ thật rõ những cành hồng trắng không tên, và rồi cảm xúc vỡ òa khi tìm được chủ nhân của nó. Jimin cũng nhớ rõ lắm những mẩu tin nhắn bé bé chúc cậu ngủ ngon, những câu chuyện không đầu không cuối vực dậy tinh thần mệt mỏi của cậu. Nhớ rõ nụ cười trìu mến của ai kia, khi nhận được bữa sáng đơn giản từ mình..... Nhiều, nhiều lắm, Jimin thực sự nhớ rõ rất nhiều điều. Lần đầu tiên Jimin biết cảm giác ngồi sau một người là thế nào. Tấm lưng vững chãi, khi dựa vào khiến ta cảm thấy thật yên tâm. Tưởng chừng như cả thế giới có xảy ra thế nào, thì tấm lưng ấy cũng che chở cho ta đến tận cùng. Cũng là lần đầu, Jimin cảm nhận rõ tiếng trái tim mình đập lệch nhịp ra làm sao, chẳng còn mơ hồ như những tháng năm cấp ba đầy vụng dại.  Biết rằng nụ cười của một ai đó, cũng là một thứ thuốc thật tốt để tiếp thêm sức mạnh. Đôi khi không cần uống đồ có cồn, bạn cũng có thể say. Như cách Jimin say và hãm mình thật sâu trong ánh mắt dịu dàng của anh vậy.

Và Jimin thấy sợ, sợ hãi bởi chính suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nên cậu chạy trốn, bản thân Jimin thừa nhận mình là một đứa hèn nhát, nhưng điều này thực sự là một sai lầm. Sai lầm có thể giết chết chính cậu và Yoongi.

Đã gần một tuần mà Jimin vẫn thấy mọi thứ thật rối bời. Tất cả tin nhắn anh gửi, Jimin đã xem đến thuộc lòng rồi. Nhưng liệu cậu có xứng đáng với anh hay không, liệu cảm xúc của anh cũng như tình cảm của cậu chứ. Hay mọi thứ chỉ là ngộ nhận? Lặng lẽ nghe tiếng sóng biển vỗ về, trái tim như được xoa dịu. Khẽ thở dài, Jimin thấy mình thật vô dụng mà, đường đường là đàn ông con trai, có việc gì mà phải thở dài cơ chứ. Thế nhưng..... thế nhưng..... không thể ngừng nghĩ về anh ấy được. Cào loạn mớ tóc, Jimin lại thở dài thêm lần nữa.

- Có chuyện gì sao Jimin ?

- Viện trưởng, sao người lại ra đây. Tụi nhỏ ngủ hết rồi ạ ?

- Ừ, kể cho ta nghe về cuộc sống của con trên Seoul nào. Có điều gì khiến con bận tâm sao, con trai?

Suy nghĩ, và rồi Jimin bắt đầu kể về cuộc sống của mình, thắc mắc nhiều điều mà chính bản thân của mình chẳng thể giải đáp nổi.

- Jimin bé nhỏ à, con thích người ta rồi. Ta tin con đã nhận ra rồi, đúng chứ ?

Khẽ cười, Jimin gật đầu.

- Chỉ là con sợ thôi, người ấy.... người ấy....

Chẳng để Jimin nói hết, viện trưởng cắt lời: ' con yêu, việc yêu thương một người cần có can đảm. Đừng để những lời yêu thương bị chôn vùi, hãy cứ nói đi. Dù người ta không có chấp nhận, nhưng con cũng đừng buồn. Chỉ là người đó và con chưa phải dành cho nhau, sẽ có người phù hợp với con xuất hiện. Hãy nhớ rằng, dù có điều gì xảy ra con vẫn còn chúng ta cơ mà."

- Viện trưởng, con cảm ơn người.

Khẽ ôm lấy người đối diện, Jimin thấp giọng nói

- Con thực sự biết ơn và yêu người.......... Mẹ, cảm ơn vì tất cả.

- Đứa trẻ ngu ngốc này, cuối cùng cũng chịu gọi ta là mẹ rồi đấy. Ta vậy là mãn nguyện rồi. Không, con buông ta ra, để ta vào khoe với mấy bà già kia mới được. Họ sẽ ghen tị với ta đến chết mất thôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Cứ ngồi nghĩ kĩ đi con yêu.

Nhìn dáng vẻ vội vã của viện trưởng khiến Jimin bật cười. Tí nữa thôi, cậu sẽ bị bắt gọi mẹ đến phát mệt đi được ấy. Mà cũng được thôi, cậu đã để lâu tiếng gọi này quá rồi. Có lẽ viện trưởng nói đúng, điều cậu thiếu chỉ còn can đảm thôi. Jimin sẽ tin vào bản thân mình thêm lần nữa, sẽ tin anh như cái cách cậu muốn. Ừ thì cứ nói đi, nếu Yoongi từ chối, cậu sẽ đấm anh ta một trận rồi về nhà. Sau đó sẽ làm một cái bảng phi tiêu gắn mặt của hắn, khi nào buồn bực sẽ lấy ra ném vài cái phi tiêu cho bõ tức. Rồi cậu sẽ lại yêu đời và sẽ có người cậu thương hơn xuất hiện. Đó, quá hoàn hảo, cứ vậy đi.

Đã tìm được câu trả lời cho mình, Jimin nhanh chóng quay về Seoul. Hồi hộp, phấn chấn, lo lắng.... tất cả gói gọn hơn hai tiếng đồng hồ. Và khi đứng trước tiệm kí gửi quen thuộc, được nhìn thấy bóng dáng ai kia, Jimin khẳng định là mình yêu rồi. Nhìn cái cách anh ấy sững sờ kìa, nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia kìa, Jimin biết mình có lỗi nhiều lắm. Vậy hãy để cậu chuộc lỗi nào, chạy thật nhanh đến bên anh, Jimin vùi mình vào trong lồng ngực ai đó, siết chặt vòng tay :

 - Thật xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu rồi. Yoongi, em về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro