Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mới bắt đầu, Yoongi sẽ nhận được một tin nhắn sớm an lành từ ai đó, thay vì những sáng yên ắng, lẻ loi. Đôi khi là một người ghé vội, trên tay mang theo một bữa sáng giản đơn nhưng đủ khiến Yoongi ấm cả cõi lòng trong  ngày đông giá rét. Hay những lúc gã chán nản, vô tình sẽ có những món quà bé xinh hoặc đơn giản là  một cốc cà phê sữa ấm khiến gã mỉm cười thật dịu dàng.

Ngày dài kết thúc, Jimin thường nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon thật bình dị, thay vì những đêm dài tĩnh mịch, đơn côi.  Đôi khi là một người ngồi đợi với một đóa hồng trắng trên tay, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến. Hay những lúc cậu buồn phiền, vô tình sẽ có một cuộc hẹn những câu chuyện không đầu không cuối khiến Jimin bật cười giòn tan, làm bừng sáng ngày đông ảm đạm.

'Chúng ta cứ bình lặng bước vào cuộc sống của nhau.'

Yoongi luôn vô thức mỉm cười mỗi khi đọc những mẩu tin nhắn của em. Yoongi yêu lắm những lúc hai người ngồi bên nhau với những câu chuyện bất tận. Gã cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào nói chuyện được với em đâu, nhưng em luôn có cách khiến Yoongi phải tham gia vào câu chuyện của mình. Yoongi cũng yêu lắm cái khoảnh khắc cả hai ngồi im lặng thật lâu, cùng ngắm nhìn dòng người xuôi ngược ngoài kia. Những lúc ấy Yoongi chỉ muốn thời gian ngừng lại, tất cả chỉ còn lại em, còn lại gã, còn lại thế giới của hai người. Đã nhiều lần trong mơ, Yoongi thấy em trở thành của gã, Yoongi có thể nói tiếng yêu em không ngập ngừng, lo sợ. Để rồi đến khi tỉnh giấc Yoongi lại bất lực thở dài. Em là thứ mật ngọt chết người, là trái đắng mà gã tình nguyện dùng cả đời để thưởng thức. Nhưng lí trí của Yoongi gào thét rằng, gã không thể, không thể lôi em vào tội lỗi này được.
           
-         Mày trông tàn tạ quá rồi đây Yoongi.

-         Tao biết là mày ghen tị với vẻ đẹp của tao. Không cần hạ bệ tao để an ủi bản thân mày đâu.

-         Tao đang nghiêm túc đó

-         Tao cũng thế . Yoongi hời hợt trả lời thằng bạn thân của mình.

Namjoon nhìn thấu gã:  ' Mẹ kiếp, là mày yêu người ta. Đừng gồng mình chịu đựng, hãy thử nói đi.'

Yoongi khẽ gắt:  'Mày sẽ không hiểu đâu'.

Namjoon nhíu mày nhìn gã.

-         Tại sao tao lại không hiểu chứ. Yoongi, mày nên nhớ, chuyện này tao trải qua trước mày cơ mà.

Uống cạn li rượu, Yoongi thở dài, vò rối mái tóc của mình

-         Namjoon, tao xin lỗi. Mày biết tao không có ý vậy mà. Chỉ là..... Chỉ là.... tao sợ.... tao sợ ..... em ấy .... biến mất... tao không đủ... can đảm.

-         Tao biết mày sợ điều gì. Mày sợ bẻ cong em ấy, nhưng bản thân lại muốn em ấy trở thành một phần của mày. Hai tầng dằn vặt mâu thuẫn, mày lại chọn tổn thương chính mình. Cứ nói đi, tao tin là em ấy cũng có tình cảm với mày.

-         Em ấy có tình cảm với tao?  Thôi nào Namjoon, đừng đùa như thế. Mày biết đấy, em ấy chỉ coi tao như một người bạn lớn tuổi thôi. Họa chăng, em ấy coi tao như người thân. Mày hiểu đó, sinh viên mà, xa nhà, ......có người quan tâm sẽ coi đó là nơi nương tựa cho bản thân. Còn chuyện tình cảm ư, đó là điều không thể đâu.

-         Suy nghĩ kĩ đi Yoongi, dù là người nhà sẽ không giống như hai đứa bọn bây. Cứ nói đi, chỉ là yêu thôi mà, tại sao lại phải sợ. Như tao đã nói với mày rồi đó, sống nay chết mai, tìm được người mình yêu và yêu mình khó đến nhường nào. Có thể con đường này khó khăn, nhưng mày nhìn xem, chẳng phải tao đã vượt qua và tìm được hạnh phúc cuộc đời tao sao.

-          Để tao nghĩ đã.


Và Yoongi hạ quyết tâm sẽ nói rõ với Jimin. Gã đã nghĩ kĩ rồi, cũng chỉ là yêu thôi mà, dù em có quyết tâm rời xa hay khinh bỉ thì gã cũng chấp nhận. Như Namjoon nói, gã chẳng có gì để mất hãy cho bản thân mình một cơ hội. Cơ hội được nói hết những nỗi niềm chất chứa với người mình thương, mình yêu. Nếu thất bại, gã tin mình có thể buông bỏ được em. Nhưng gã đã lầm.

Em biến mất một cách kì lạ tựa như không khí. Chẳng để lại một lời nhắn, chẳng một lời tạm biệt. Yoongi điên cuồng tìm em. Gã lục tung tất cả mọi nơi, từ căn phòng trọ em ở, đến quán bar em làm việc hay những quán nhỏ mà Yoongi cùng tới với em. Nhắn tin không hồi âm, điện thoại không thể liên lạc, Yoongi tự hỏi liệu em có phải ảo giác mà gã tạo ra. Gã hoảng loạn như kẻ mấttrí. Tại sao em lại đến, cho gã những ngày tràn ngập nắng rồi lại biến mất như chưa hề tồn tại. Có phải em thấy được tình cảm của gã nên em mới trốn tránh, ghét bỏ gã ? Hay tại vì ông trời không ủng hộ quyết định của gã. Yoongi sai rồi, thực sự sai rồi, gã sẽ không nói nữa, làm ơn hãy đưa em về với gã đi. Quay trở lại đi em.

Đã được một tuần mà Yoongi vẫn chẳng nghe được chút tin tức nào về em. Gã vẫn cứ dành một khoảng thời gian nhỏ lang thang đi tìm em. Yoongi tin rằng gã sẽ gặp lại em một cách tình cờ như ngày em lạ lẫm tới được tiệm kí gửi của gã. Hay cái cách ông trời đưa gã chìm đắm vào em như hôm nào. Đôi lúc lí trí gào thét rằng hãy tỉnh lại đi, mẹ kiếp mày lấy tư cách gì cơ chứ. Đã là gì của nhau đâu, đừng đâm đầu vào cái tình yêu đơn phương ngu ngốc này nữa. Thế nhưng trái tim Yoongi vẫn hướng về phía Jimin một cách mạnh mẽ nhất. Chỉ cần có thể nhìn thấy em , được thấy nụ cười ấy thôi Yoongi đã mãn nguyện rồi. 


Bầu trời bao phủ một lớp mây xám xịt, lại chuẩn bị mang đến một cơn mưa mà chẳng ai mong muốn. Một tuần qua, tâm trạng Yoongi lúc nào cũng ở mức thấp nhất. Mệt mỏi thở dài, Yoongi quyết định đóng cửa tiệm sớm một chút, sẽ chẳng có khách vào cái thời tiết tệ hại này đâu. Đang kéo tấm cửa cuốn xuống, Yoongi thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, gã đứng bất động chẳng thể nào nghĩ được một từ ngữ nào. Giật mình, Yoongi thấy mình đang được ôm lấy, đáy mắt có chút hỗn loạn rất nhanh đã lùi đi thay vào là sự kinh ngạc và vui mừng. Gắt gao ôm lấy người ấy, Yoongi siết mạnh như sợ em sẽ lại tan biến. Thật may, em đã trở về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro