Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

..............

Dạo này mỗi lần biểu diễn xong, Jimin luôn nhận được một bông hồng trắng. Lần đầu tiên, cậu không để ý đến, chỉ cho rằng một người nhàn rỗi nào đó gửi nhầm. Nhưng chuyện này cứ lập đi lập lại, đến lần thứ sáu, thứ bảy thì Jimin chẳng thể giấu nổi sự tò mò của bản thân về chủ nhân của những bông hồng này. Có thể là ai được chứ, là nam hay là nữ đây, quán chẳng mấy khi đông khách, cậu lại cũng thường xuyên thay đổi lịch. Ấy vậy mà món quà bí ẩn ấy vẫn cứ đều đặn tới tay cậu. Thường kín đáo quan sát và cố gắng thu hẹp lại mọi giả thiết để tập trung vào một đối tượng nào đó. Nhưng sao kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, người thì vẫn chẳng có một ai, quà thì vẫn là một bông hồng trắng duy nhất, không thiệp, không lời nhắn. Jimin thấy lạ, thấy tò mò, nhưng hơn tất cả cậu thấy ấm áp mà chẳng hiểu sao mình thấy thế. Số hoa cậu nhận được đã đủ làm một bó hồng khô thật to rồi, mà người bí ẩn ấy vẫn chưa xuất hiện. Hôm nay Jimin biểu diễn hơi muộn, nhưng cảm thấy thật thích thú, cứ thế háo hức kết thúc phần biểu diễn của mình. Nhưng rồi đợi mãi, món quà quen thuộc chẳng thấy đâu. Tâm trạng cứ thế mà đi xuống, thở dài rồi lặng lẽ ra về. Cậu là mong chờ điều gì chứ?

Bỗng trời nổi gió to, mang theo hơi ẩm rõ rệt, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa ập đến. Người trên phố đi lại vội vã, các quán xá thi nhau đóng cửa. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng muốn trở về tổ ấm thân thuộc. Gió cuốn tung chiếc lá bay tròn tròn trên  không trung, cong cong uốn lượn vài vòng thật đẹp rồi hạ cánh. Jimin chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm nhìn, chỉ cố gắng đạp thật nhanh để trở về. Sáng nay đi vội, Jimin quên mất chiếc áo mưa ở phòng trọ rồi.

Độp! Độp! Độp

Một cơn mưa ập đến rất nhanh, khiến người ta chẳng kịp trở tay. Jimin bấm bụng tính chạy đại trong mưa để về, nhưng nghĩ lại mai cậu còn phải đi học, mà mưa càng lúc càng lớn, kiểu này về đến nhà chắc lăn ra ốm thôi. Cố chạy thêm một đoạn nữa, Jimin mừng rỡ khi tìm được một mái hiên khá vắng, vội vã tấp xe vào Jimin thở phào, cào cào lại mái tóc ướt nước cho gọn, phủi lại bộ quần áo và dựa vào lưng tường. Bức tường đã cũ, rêu mọc lớn từng mảng, mái hiên được lập bằng tôn, nghe tiếng mưa rơi xuống lộp bộp, lộp bộp như một bản nhạc lộn xộn,  vui nhộn. Nước mưa chảy xuống từng dòng lạnh lẽo như một tấm màn che mờ cảnh vật ngoài kia. Chỉ còn lại chút ánh sáng nhập nhòa từ những bóng đèn cao là còn rõ. Jimin đưa tay ra hứng lấy chút lành lạnh của cơn mưa đêm. Bỗng có người chạy vội đến trú dưới mái hiên, đứng ngay bên cạnh cậu. Jimin khẽ quay lại như một bản năng, và trái tim cậu như lạc đi một nhịp.

.....

Yoongi thở dài lặng lẽ, rời khỏi cửa hàng mua hoa. Không biết từ bao giờ gã đã trở thành khách quen thuộc ở đây. Cô chủ quán mỗi khi thấy gã lại mỉm cười tinh nghịch đưa gã một bông hồng trắng. Yoongi cười nhạt, gã thấy tự bó tay với chính mình. Bản thân nói là mặc kệ, mạnh mồm nói với Namjoon là tùy duyên đấy, không muốn kéo người ta xuống hố bùn tội lỗi. Ấy thế mà gã đang làm cái hành động lén lút gì đây, Yoongi thừa nhận gã nghe theo trái tim nhưng xuất hiện trước mặt em ấy, gã chưa bao giờ nghĩ tới. Gã coi em là một cơn say tạm thời, gã vẫn tiếp tục hành động này đến khi gã tỉnh lại thôi. Gã thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, cái con người lí trí của gã ngày thường đâu rồi. Yoongi cứ tự hỏi bản thân mình đủ điều.

Hôm nay cái tiệm kí gửi của Yoongi bỗng đông khách lạ thường, vội vã đóng cửa, lại gấp rút đi về phía tây TongDaeMun. Bỗng trời đổ mưa khiến Yoongi chẳng kịp đối phó. Gã quên mất chiếc dù ở cửa hàng rồi, khẽ chửi thề một tiếng, Yoongi nhanh chóng đi kiếm chỗ trú mưa. Thật may mắn, cách đó không xa có một mái hiên vắng người, tức tốc chạy vội vào , Yoongi không để tâm lắm đến người đứng gần đó. Yoongi vuốt vội mái tóc cho bớt nước, cố vẩy áo và quần cho đỡ ướt, gã nheo mắt nhìn về phía cơn mưa. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt Yoongi tỏa ra một sức hút khó có thể cưỡng lại. Chán nản nhìn trời mưa, Yoongi khẽ buông một câu vô thưởng vô phạt:

-         Không biết hôm nay em ấy có diễn không nữa ? Tầm này chắc là về rồi ?

Quay sang tính bắt chuyện với người bên cạnh để giết thời gian, đôi mắt Yoongi mở lớn vì ngỡ ngàng , ngạc nhiên với một chút vui mừng.

......

Khi đôi mắt hai người chạm nhau, tiếng mưa ngoài hiên tưởng chừng lùi xa. Thời gian như ngừng lại, mọi âm thanh như tan biến chỉ còn lại tiếng hơi thở và tiếng trái tim đập rộn ràng hòa quyện vào nhau.

-         Sao em.... sao cậu lại ở đây... Ách...Tôi... Anh....

Yoongi bối rối mở lời khi gặp ánh mắt của cậu. Là ông trời cố ý trêu tức gã sao , mong là cậu chưa biết gì cả.

-         Tại sao luôn là hoa hồng trắng ?

Jimin khẻ cười khi nhìn biểu hiện của gã. Cậu đã tìm thấy rồi.

Yoongi sững sờ trước câu hỏi, đứng ngốc một lúc lâu, rồi gã chợt nghĩ có sao đâu, chỉ cần thấy nụ cười của người con trai trước mặt kia thôi, thì gã có thể làm bất cứ điều gì.

Chìa cành hồng có chút dập nát vì mưa ra, Yoongi cười thật dịu dàng:

-         Vì mỗi khi em hát, anh tưởng chừng là thiên sứ đi lạc xuống nơi đây. Thực sự rất thuần khiết như đóa hồng bạch vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro