Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khi rảnh rỗi sẽ đi lang thang khắp các quán cà phê để tìm cảm hứng sáng tác, gã hay lui tới những tiệm ít người, tách biệt hẳn với thế giới xô bồ ngoài kia. Khi có tâm sự hoặc vướng bận trong lòng, Yoongi sẽ tới uống cà phê tại một quán con con cạch bờ sông Hàn chưa ke hết đê. Gã chẳng biết làm sao gã tìm được nơi này, nhưng ở đây luôn khiến gã bình tâm. Quán cà phê nhỏ, đến con đường vào quán cũng nhỏ, nằm lặng im khuất bóng một mình. Chủ quán nơi này là một đôi hai ông chú đã luống tuổi, cứ bình lặng nương tựa vào nhau mà sống. Hai người có một đứa con nuôi năm nay đã lên bảy, thỉnh thoảng Yoongi ngẫu hứng sẽ dạy đứa nhỏ một bài đồng dao nào đó mà gã biết, hay đôi khi là một món quà nhỏ xinh cho cậu bạn bé tí hon này. Cứ như thế, Yoongi trở thành khách quen của quán. Hai người chủ luôn đón chào gã như đứa con lớn xa nhà trở về của mình. Yoongi thấy lòng có chút cay cay, gã thấy mình như được về nhà. Đôi khi Yoongi có chút ghen tị với họ, một gia đình nhỏ ba người cứ thế bình yên yêu thương nhau mà sống, có người sớm tối chăm sóc, bất kể thị phi ngoài kia thế nào, họ vẫn tin tưởng là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Có lẽ vì điều ấy, nên Yoongi nghĩ mình tiếp nhận chuyện của Namjoon một cách nhanh chóng như vậy.

' Có tâm sự à con trai'- đặt một đĩa bánh ngọt lên trên bàn, người chủ quán khẽ mỉm cười. ' Con ăn thử xem thế nào, vợ ta mới làm đó, đừng uống cà phê nhiều như thế, không tốt cho sức khỏe đâu.'

' Không có gì đâu bác.... Cảm ơn bác, con biết sức khỏe của mình thế nào mà... Chú đi chợ rồi hả? ' Yoongi nhàn nhã đáp lại.

' Ừ, lôi cả thằng cu đi nữa rồi. Vợ ta với thằng bé nhớ con lắm, hay hỏi ta dạo này không thấy con đến chơi. Lần này ở lại dùng cơm với gia đình ta chứ hả.'

' Đành xin lỗi người vậy, hôm nay con có hẹn mất rồi. Lần tới nhất định sẽ tạ tội với hai người sau. Có đuổi con cũng không về, ăn dầm ở dề đến mùa quýt mới thôi.'

'Rồi rồi, dân nghệ sĩ như các anh mồm mép tép nhẩy lắm. Ăn bánh đi, để đó mà ngắm à. Có khách rồi, ta đi nhé nhóc.'

Bật cười, từng này tuổi đầu rồi mà vẫn bị gọi là nhóc, Yoongi dù có nghe bao nhiêu lần vẫn thấy hơi kì, nhưng tâm trạng cũng thế tốt lên. Tiếp tục thưởng thức tách cà phê , Yoongi bình thản nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Bỗng dưng, đôi mắt gã ngây ra, ngẩn người nhìn theo một bóng hình di chuyển trên đê. Trên con đê đất bằng đá đỏ ngoằn nghoèo, là chiếc xe đạp xanh dương ngày đó, chở trên mình cậu trai trẻ có nụ cười tươi sáng. Nắng xiên xiên trên khuôn mặt cậu, ánh lên đôi mắt trong veo. Cậu trai trẻ cứ thoăn thoắt đi, vô tình một cơn gió thổi ngược làm chiếc khăn quàng cổ tung bay. Tựa như chàng trai trẻ đang giang đôi cách thiên sứ của mình, khung cảnh cứ thế hòa tan trong bóng nắng hồng cam của một ngày tàn. Khiến người ta không biết là thực hay mơ. Cho đến khi chiếc xe đã khuất, Yoongi mới phát hiện tách cà phê của mỉnh đã nguội ngắt từ bao giờ. Trong đáy mắt gã còn vương vấn một bóng hình nhỏ nhắn, ngược nắng, ngược gió đi mãi về áng mây xa.

Vô tình đi qua thế giới của em, nhưng lại phát hiện em là cả thế giới của anh.

......

Hai thằng ngồi trong quán rượu quen thuộc, lảm nhảm vô thưởng vô phạt mà cũng đã ngót nghét hết gần hai chai. Sau một hồi im lặng quan sát, Namjoon khẽ buông lời vàng ngọc :

- Có phải là mày đang yêu. Đúng chứ, Yoongi ?

Yoongi trầm ngâm uống rượu, sao uống chẳng thấy say nữa.

- Mẹ kiếp, mày là thằng độc mồm. -Yoongi khẽ rít lên một câu.

- Ơ hay cái thằng này, mắc mớ gì chửi tao.- Namjoon cười cười đấm vào vai thằng bạn trí cốt của mình.

- Mày từng bảo biết đâu có một em trai nào đấy ngã vào tao. Giờ tao ngã vào người ta rồi đó. Yoongi cười như không, uống cạn li rượu dở dang.

Namjoon tròn mắt ngạc nhiên, nhìn mặt thằng bạn thấy nó không có biểu hiện gì là đùa cợt cả. Chỉ là muốn nói cho nó biết chuyện của mình, không ngờ giờ nó cũng như vậy. Ở đời đúng chẳng biết được chữ ngờ nó xoay mình đến thế nào. Khẽ thở dài, Namjoon rót đầy li cho hai đứa và nói:

- Thế mày tính làm sao?

- Sao chăng gì nữa. Cứ tùy vào duyên thôi mày . Em ấy và tao không giống nhau, tao không có quyền lôi em ấy vào một thế giới xa lạ.

- Uống đi, uống vì tình cảm tréo nghoe của mày. Tao tin mày sẽ tìm được người phù hợp thôi.

- Thôi cái kiểu an ủi hời hợt thế kia, nghe mà thấy ghê.

- Tao đã cất công an ủi, ít ra mày cũng phải cảm ơn tao một tiếng chứ. Uống vì tương lai trước mắt.

Rượu vào thì lời ra, hai thằng lảm nhảm ôm ấp nhau như hai gã dở đời, ồn ào. Bà chủ cũng đã quen với cảnh này rồi, nên kệ để hai ông tướng túy lúy một trận cho thỏa. Cứ vậy đến khuya lắc khuya lơ hai đứa mới đứng dậy đi về. Uống nhiều như vậy mà chẳng thằng nào say, tỉnh như sáo mà nói cười đùa giỡn. Gió đêm thổi lạnh, mang trong mình mùi nửa đông nửa thu, báo hiệu thời gian chuyển mùa sắp tới. Hai thằng co ro tạm biệt nhau rồi chạy thẳng về nhà. Trăng đã lên cao, đêm bình yên cứ thế ôm cả thành phố vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro