Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




......

Jimin là sinh viên năm ba của một trường kinh tế tầm trung, học một khoa cũng rất bình thường nhưng đảm bảo sau này sẽ có một công việc ổn định lâu dài. Jimin có sở thích là vẽ, nhưng đam mê thực sự là ca hát. Cậu thích được đắm chìm trong từng lời ca du dương, ngọt ngào. Lúc thì âu sầu, xé nát con tim, khi lại là sự ám ảnh, ma mị. Âm nhạc luôn mang nhiều màu sắc, luôn thể hiện tinh tế  cảm xúc trần trụi nhất con người. Nhiều người khuyên Jimin nên đi học thanh  nhạc, tham gia mấy cuộc thi tìm kiếm tài năng, biết đâu lại đổi đời nhưng cậu chỉ cười. Đam mê là một chuyện, còn dùng đam mê để mưu sinh thì lại chuyện khác.  Có phải ai có khiếu, hát hơi hay sẽ nổi tiếng đâu. Còn rất nhiều người xuất sắc còn chưa lên tiếng, chỗ đâu cho con người tầm thường như cậu. Jimin cũng biết cái giá để nổi là không nhỏ, cuộc sống thật giả lẫn lộn khó đoán được lòng người. Làm cái nghề này cũng như  mình lênh đênh trên biển vậy, giông bão lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cũng vì cái tính lo xa nên Jimin mới học một ngành kinh tế chung chung. Cậu chỉ mong sau này khi ra trường có tấm bằng khá, rồi cố gắng xin việc ở công ty nào đó với ba đồng lương ổn định. Sáng đi chiều về an nhàn, không cần thăng tiến, không bị ganh ghét, cứ thế làm một công chức bình thường. Cậu sẽ để ra một khoản nhỏ  gửi về phụ giúp các sơ. Rồi dăm ba năm nữa cậu sẽ cưới vợ, hai người túc tắc làm ăn, có 2 đứa nhỏ cho vui cửa vui nhà. Như vậy mà an an ổn ổn, bình yên sống hết một kiếp người.

Jimin làm thêm tại một quán bar  ở khu tây chợ TongDaeMun. Không cao sang, nó chỉ là một quán bar nhỏ cho giới trung lưu và là nơi tụ họp của các ban nhạc sinh viên tự phát. Có người theo học viện chuyên nghiệp, có người là dân nghiệp dư cũng có kẻ đến chỉ tâm sự trong lúc rối lòng. Quán luôn mở rộng vòng tay đón chào tất cả mọi người, không kể giàu sang hay nghèo khó, đón những kẻ lạc lõng trong cuộc đời muốn cất tiếng hát. Jimin tới đây là để thỏa mãn cái đam mê hư không của mình. Jimin hiểu rằng cuộc sống này luôn khắc nghiệt, nếu bạn cứ mơ mộng hoài thì sẽ bị bỏ lại. Nhưng đôi khi mơ mộng một chút, sẽ khiến bản thân thấy thật dễ chịu.

Jimin hay biểu diễn đơn, thỉnh thoảng cũng sẽ kết hợp với một vài ban nhạc khi họ thiếu người. Anh chủ quan ở đây tương đối dễ chịu, luôn đồng ý sắp xếp thời gian phù hợp cho việc học của cậu. Hôm nay, Jimin hát muộn hơn mọi ngày, cậu biểu diễn thứ bảy, khoảng tám giờ tối bắt đầu. Khác hẳn mọi ngày, tầm này quán vẫn đông khách, có lẽ cơn mưa ngoài kia níu lại những đôi chân mỏi mệt. Đèn trong quán đã tắt hơn nửa, chỉ để lại những bóng đèn ở lối đi và sân khấu. Mùi rượu nhàn nhạt vấn vương, quyện lại chút hơi ẩm của đất trời, có gì đó trần tục mà thanh thoát, êm ái lan tỏa vào lòng người. Jimin ngồi lên ghế, chỉnh lại mic, thở sâu một cái, cậu mỉm cười và bắt đầu hát

'....I like being independent

Not so much of an investment

No one to tell me what to do

I like being by myself

Don't gotta entertain anybody else

No one to answer to...

Tiếng đàn ghita trầm bổng hòa theo giọng ca ngọt ngào. Khuôn mặt Jimin bừng sáng dưới ánh sáng vàng cam dịu dàng, nhẹ nhàng đưa người nghe vào thế giới của cậu.

But sometimes, I just want somebody to hold

Someone to give me the jacket when it's cold

Got that young love even when we're old

Yeah sometimes, I want someone to grab my hand

Pick me up, pull me close, be my man

I will love you till the end.

Jimin không hề biết, có một ánh mắt chăm chú dõi theo cậu từ lâu, ngẩn ngơ chìm trong giọng hát của cậu. Gã chống cằm, lẩm nhẩm theo lời bài hát và môi bất giác mỉm cười. Thế giới của cậu chìm đắm trong những lời ca du dương. Thế giới của gã là những câu chữ khô cằn, có lẽ gã đã tìm được rồi, tìm được thứ gã thiếu bấy lâu nay. Bất giác thấy lòng bâng khuâng, gã nghĩ là mình say rồi. Say vì men rượu cay cay, say vì ánh mắt ưu buồn kia, say vì giọng hát tuyệt vời nơi em. Rồi gã chợt nhớ lại nụ cười em ngày đó. Trong trẻo, giòn tan hệt như mặt trời tỏa nắng dịu dàng và ấm áp, làm gã thương nhớ, khiến gã đắm chìm hết một đời người.

Dear no one...

Dear no one...

Dear No one, this is your love song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro