Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mang theo ống tranh, chịu khó đi khắp các phòng tranh lớn bé, nhưng không ai chịu mua cả. Cũng phải thôi, một đứa nghiệp dư lại không phải theo nghệ thuật như cậu thì ai mà nhận, người ta bây giờ chỉ nhận mấy tác phẩm có tiếng thôi. Chứ bọn sinh viên cà lơ phất phơ như cậu không có cửa đâu. Thở dài một cái, Jimin lại tiếp tục đi tìm, thế quái nào lại tìm được 1 tiệm kí gửi đồ. Thôi thì đánh liều thử xem, biết đâu người ta lại chịu nhận cũng nên. Nghĩ là làm, dựng cẩn thận chiếc xe vào mé sát tường, rồi tiến vào. Cửa tiệm cũng không to lắm, đồ vật rất phong phú và cách sắp xếp thú vị khiến cậu không ngừng cảm thán. Ồ, ở đây cũng có vài bức tranh nè, dù đường nét còn hơi thô, nhưng thực sự có hồn nha. Chẹp, không biết bao giờ cậu mới có thể vẽ được như vậy đây. Đắm chìm trong suy nghĩ, cậu giật mình vì tiếng nói trầm ấm từ sau lưng :

- Em muốn mua đồ hay gửi đồ vậy, cậu bé?

- A.... em muốn gửi đồ.... Để bán..... tranh... em muốn gửi tranh – Jimin bối rồi trả lời, khuôn mặt khẽ ửng đỏ .

Người chủ tiệm khẽ cười:

- Bình tĩnh nào cậu bé, anh đáng sợ đến thế à, em muốn gửi tranh đúng không?

Vâng- Jimin lí nhí trả lời, khuôn mặt đáng yêu lại đỏ hơn.

Ôi, tôi cảm thấy bản thân tổn thương sâu sắc mà. Trái tim yếu đuối mong manh của tôi, tôi là một con người thiện lương, hiền lành, sao ai cũng nghĩ tôi xấu xa thế này.- Yoongi kêu than một cách tuyệt vọng nhất có thể.

Hahahha ...... - Jimin bật cười, nụ cười giòn tan, trong trẻo khiến cho trái tim của gã đập thịch một cái. Vô thức mỉm cười, trong lòng Yoongi bỗng cảm thấy có chút ấm áp.

Vậy anh chủ thiện lương có thể cho em gửi bức tranh được không –Jimin vui vẻ nói, tiện thể tháo ống đựng tranh đưa cho gã xem.

Một người thiện lương như anh thì rất sẵn lòng đó- Yoongi trả lời một cách trịnh trọng.

Sau khi thỏa thuận xong giá cả, cậu cúi người cảm ơn, toan rời đi. Giọng anh chủ tiệm kí gửi gọi vọng lại:

- Khoan đã

-Có chuyện gì ạ?

- Anh... có thể hỏi tên em được không.... A ... em đừng hiểu lầm... anh chỉ muốn biết.... À không,... là để lúc có người mua tranh anh còn báo với em.

Bật cười lần nữa, Jimin thấy ông anh này thật vui tính mà. Vừa nãy còn nói nhiều lắm, sao mới đó đã lắp bắp rồi. Ghi lại tên và số điện thoại của mình, Jimin đưa tới:

- Em mong là sẽ nhận được tin của anh thật sớm, cảm ơn anh, em về đây. Chúc anh một ngày tốt lành.

Yoongi vô thức nhìn theo cái bóng nhỏ bé ngồi trên chiếc xe đạp khuất dần. Gã thấy sao bản thân mình khác quá, nhưng Yoongi chẳng thể nào hiểu nổi tại sao gã lại thấy vậy. Chợt nghĩ lại,

- Mẹ kiếp, mày vừa làm trò con bò gì vậy Yoongi, cậu bé sẽ nghĩ mày là một tên dở hơi mất.

Não nề thở dài một cái, Yoongi loay hoay đặt bức tranh của cậu vào trong khung, tìm chỗ trống treo lên. Xong xuôi, gã mỉm cười thỏa mãn, nhìn lại mảnh giấy, tính ra hôm nay cũng không tệ. Tâm trạng cũng thế mà tốt lên.

.

.

.

Sau này, khi hai đứa đã chung một nhà, Jimin thắc mắc hỏi điều gì gã ấn tượng nhất về em, gã chỉ cười mà nói:

- Có hai thứ khiến anh không thể quên.

- Là gì vậy anh?

- Đó là nụ cười và giọng hát của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro