Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   ......
Yoongi có một tiệm kí gửi nhỏ. Tiền vốn từ mấy năm đi làm thêm lúc còn cắp sách tới trường , gã mở nó khoảng mấy năm trước. Cũng tính là ông trời thương gã, khi mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cửa đại học, lên Seoul lập nghiệp, gặp được bà cụ chủ cho mua nhà với giá rẻ như cho. Rốt cuộc cái phòng kí gửi cũng trở thành 1 cái tiệm nhỏ không tồi. Ở đây, Yoongi nhận tất cả các hàng hóa. Từ những bộ quần áo thủ công, một vài tác phẩm điêu khắc đến những bức tranh  nghiệp dư, và một vài món đồ linh tinh khác. Phần lớn toàn đồ của tụi học sinh muốn kiếm thêm chút tiền, cũng từng trải qua cái thời sinh viên nên Yoongi cũng thương tụi nhỏ, giúp chúng nó được chút gì hay chút ấy. Đồ ở đây  bán cũng được, nhưng mà cũng chỉ đủ để thằng con trai độc thân lo cho cuộc sống. Cứ túc tắc làm ăn, thế cũng trôi qua bình yên không đói kém suốt từng đấy năm trời. Tiền bán đồ dư giả được chút nào thì gửi về quê, phụ ba mẹ lo cho mấy đứa em ăn học. Một thằng con trai vẫn chưa làm được gì to tát, đến bản thân mới chỉ dám dư giả một chút, lấy đâu ra mà tìm bạn gái, lập gia đình. Chưa kể mức sống ở Seoul phồn hoa này, có bạn gái, hay cưới vợ thì bao nhiêu mới là đủ, mà rồi cưới xong hai đứa sẽ làm gì, chẳng lẽ lại về quê cày bừa. Gã đi nhiều năm cũng chỉ mong thoát nghèo, thoát khổ, lo cho gia đình khá giả một chút. Gia đình cũng nhiều lần giục về quê xem mắt, Yoongi cũng chỉ cười cười cà rỡn. Thúc dục, mắng diếc mãi rồi cũng thôi, chẳng ai đề cập đến nữa. Mấy mối tìm được ở quê đợi mãi cũng nản,  rồi gã cứ thế sống an nhàn. Lãng đãng, tự do như đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời.

Yoongi còn là một nhà soạn nhạc. Nói cao sang vậy thôi, chứ gã cũng chỉ ở hàng nghiệp dư. Cho dù có nhiều người nói gã gàn dở, làm nhạc thì kiếm được bao nhiêu thì gã cũng mặc kệ. Gã không thể buông bỏ mối tình đầu của mình như thế được. Gã chỉ sống thật với chính mình, sống bằng chính niềm tin vào bản thân. Dẫu thất bại, dẫu vấp ngã, dẫu phải cúi đầu, thì Yoongi thấy mình vẫn còn trẻ, gã sẽ chẳng bận tâm đâu cứ quẳng lỗi lo đi mà sống. Những lúc viết lên trang giấy những ca từ gã chất chứa, Yoongi mới thấy đây mới là chính là gã. Điều khiến gã thoát khỏi cuộc sống lo toan thường ngày.

Thỉnh thoảng khi bán được một bản nhạc, Yoongi sẽ kéo thằng bạn thân cùng đam mê với mình đi uống rượu một trận. Namjoon, thằng bạn gàn dở chuyên phá hoại đồ đạc mà gã quen được lúc mới lên Seoul này. Những ngày mới biết nhau,Yoongi nhận thấy Namjoon giống gã quá đi, hắn cũng thực tế mà điên khùng như gã vậy. Cũng nhiều điều lo toan và đam mê với âm nhạc . Nhưng Namjoon thì đã tìm được một nửa của mình rồi, còn gã thì vẫn vô tư sống như vậy thôi.

Những lần gặp mặt hiếm hoi, Namjoon lúc nào cũng càm ràm liên tục, kêu uống nhiều như vậy sẽ hết sạch tiền cho coi. Và lại bài ca sức khỏe, ăn uống thiếu dinh dưỡng của gã. Rồi khuyên gã tiết kiệm chút, sau này lấy chút vốn mà cưới vợ rồi nuôi con. Từ hồi Namjoon gặp được định mệnh của mình, hắn trở lên lắm mồm vậy đấy. Yoongi nốc ly rượu, cười hà hà, nói nửa tỉnh nửa đùa: Lấy vợ làm gì, cứ sống như thế này có phải tốt hơn không? Mà cô nào lấy tao mới là lạ. Ở đây phải có tiền, con gái ai chẳng muốn có một chỗ dựa, lấy rồi hai đứa về thì chen nhau trong cái nhà bé tí, sau này còn con cái, biết bao điều phát sinh nữa.

NamJoon nói: đâu nhất thiết phải là con gái, biết đâu một em trai xinh đẹp ngã vào mày thì sao. Giống tao vậy .

Kết thúc câu nói, Yoongi giật mình nhìn thằng bạn: Mày nói gì cơ, mày.. mày quen con trai.... Mày... mày..

Ừ, tao quen con trai đó. Có gì không, đừng nói ......mày,..... cũng thấy tao kinh tởm.

Không khí bỗng trầm lại, khiến người ta có chút bối rối.

Namjoon thở dài : Tao mong mày hiểu cho tao. Mày biết đấy, .... cuộc sống này kiếm được người mình thương, thương mình thật lòng khó lắm..... tao chỉ cần ai đó thương tao thật lòng, không bỏ tao lúc khó khăn, chấp nhận một kẻ vô dụng như tao vậy.... mà cậu ấy thương tao thật , tình nguyện cùng tao trải qua khó khăn..... với tao như vậy là quá đủ rồi.

Yoongi chợt lên tiếng: Mày không có vô dụng, mày không thấy mày bị thiệt sao. Tao thấy mày giỏi giang rất nhiều. Còn hai cụ thì sao?

Thì làm sao nữa, lúc đầu cũng phản đối dữ lắm. Tao cũng phải cứng rắn, mềm mỏng mấy năm đó. Giờ thì hai cụ cũng đỡ rồi, thái độ cũng dễ chịu hơn lúc đầu ............... Tao thấy người bị thiệt là cậu ấy, nếu không vướng phải kẻ dở hơi như tao. Có lẽ cậu ấy đã có cuộc sống tốt hơn. Tao yêu và biết ơn cậu ấy nhiều lắm, kể từ khi có người cùng mình trải qua 1 con đường khó khăn, tao thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn. Chỉ là vừa đúng cậu ấy là nam thôi.... Mày cũng thấy tao kinh tởm phải không?....

Yoongi im lặng, thụi cho thằng bạn một quả đau điếng: Mẹ kiếp, tao không có, chỉ là bất ngờ thôi. Mày được lắm, anh em với nhau bao lâu mày không có niềm tin vào tao một chút nào phải không, hôm nay phải phạt mày.

Namjoon bật cười, đấy, thằng bạn của hắn đúng là thằng bạn của hắn mà. Quả không sai, khi hắn coi Yoongi là đứa bạn thân thiết mà. Hai thằng con trai, cứ cười cười nói nói uống như vậy, nhưng giờ đổi lại là Yoongi nói liên tục. Hết hỏi sao hai đứa bây quen nhau, lại hỏi nửa kia của Namjoon thế nào. Chưa kịp để Namjoon trả lời, lại một loạt câu hỏi như vũ bão từ Yoongi, khiến hắn cảm thấy đau đầu. Có lẽ khi nào thích hợp, hắn phải giới thiệu bảo bối của hắn cho tên khó ở này mới được. Câu chuyện kéo dài đến tận khuya, hai tên mới dắt díu nhau mà về.

Mà sau này, khi ngẫm nghĩ lại, thấy đúng là miệng thằng Namjoon linh thật, tưởng chỉ nói cho có chuyện thế mà thành sự thật. Biết vậy, gã đã bảo thằng bạn mình nói mình có cả một vương quốc để gã vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro