Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ta cũng không có muốn gặp ngươi đâu, chỉ là nghe nói ngươi không chịu ăn uống, cũng không chịu để lang y chữa trị, hại ta bị Thẩm Ly kia cả ngày chạy tới làm phiền, muốn ta qua khuyên giải ngươi."

Lời nói lại mang ý tứ giận dỗi , mà Mặc Phương nghe đến liền hiểu ngay được kì thực Phất Dung Quân miệng cứng lòng mềm, muốn quan tâm hắn lại ngại mở miệng để người khác biết.

"Ta rất vui !"

Mặc Phương đem ánh mắt hạnh phúc nhìn đến y, sống mũi cũng như vậy bất giác đỏ lên .

Phất Dung Quân nắm lấy tay truyền linh lực trị thương  cho hắn , lại nhìn đến thân thể đầy thương tích, gương mặt đầy vết tím bầm còn trưng ra nụ cười ngốc nghếch, nghĩ đến hắn bởi vì mình mà thành ra nông nỗi này không nhịn được mà đau lòng .

Y bất giác đưa tay còn lại lên chạm vào mặt hắn, đầy lo lắng.

"Ngươi có đau không ? "

"Không đau.. so với việc không được gặp ngươi, mấy vết thương này cũng đều không có đáng để lưu tâm đến."

Cũng không biết miệng lưỡi đã trở nên dẻo ngọt như vậy từ lúc nào.

" Ngươi đến cả bản thân mình còn không tự biết chăm sóc lấy, còn bắt người khác phải lo lắng cho mình."

Phất Dung Quân đau lòng đến rơi lệ lại ngại mất mặt liền quay đi chỗ khác không cho Mặc Phương nhìn đến.

Mặc Phương thấy vậy liền vội vàng kéo y lại, đưa tay gạt nước mắt đang lăn dài trên má ,lại ôm lấy gương mặt của y nâng lên đối diện với mình.

"Ngươi là đang lo lắng cho ta ?"

"Ai thèm lo lắng cho ngươi !"

"Vậy sao ngươi lại khóc ?"

Mặc Phương khẽ cười đem Phất Dung Quân kéo vào trong lòng mình.để y chôn mặt trong lồng ngực bản thân .

Phất Dung Quân nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới một ngày bản thân lại có thể ở trong lòng Mặc Phương như lúc này,  cảm nhận sự quan tâm vỗ về một cách chân thành đến như vậy.

Bao nhiêu ấm ức trước giờ dồn nén cứ như vậy mà vỡ òa, y ở trong lòng Mặc Phương khóc lớn lại khiến hắn hoảng loạn không biết phải làm sao .

"Đừng khóc... là ta sai rồi, muốn mắng chửi ta thế nào cũng được ,chỉ xin ngươi đừng như vậy,  ta sẽ  rất đau lòng."

Hắn siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy của  Phất Dung Quân,  lại nhẹ nhàng hôn lên tóc y.

" Phất Dung Quân có thể đừng rời xa ta nữa được không ?

Ta thực sự yêu ngươi! "

Một câu nói lại khiến người trong lòng có chút ngẩn người, còn tưởng cả đời này cũng sẽ không một lần được nghe thấy , chỉ ba từ thôi lại là chấp niệm đến đau thương trong cuộc đời của Phất Dung Quân .

Y ngước mặt lên , dùng ánh mắt lóng lánh nước nhìn đến Mặc Phương.

"Ngươi vừa rồi..nói gì ? "

"Ta yêu ngươi!"

Một tiếng thẳng thắn cùng  dứt khoát, lại làm nước mắt của Phất Dung Quân rơi xuống, thế nhưng giọt nước mắt này của y là hạnh phúc .

Phất Dung Quân mấp máy môi muốn nói điều gì đó thế nhưng nhanh chóng đã bị chặn lại.

Mặc Phương đem nụ hôn ôn nhu đặt lên môi y. Bàn tay giữ lấy sau gáy không cho y trốn chạy.

Mà kì thực Phất Dung Quân lúc này cũng không có phản kháng, tùy ý để hắn chiếm lấy môi mình.

Y vòng tay lại ôm lấy cổ Mặc Phương,  chủ động kéo hai người vào một nụ hôn sâu.

Mặc Phương giống như con thú nhỏ bị bỏ đói lâu ngày tham lam gặm lấy đôi môi nhỏ trước mặt , đầu lưỡi thành thục xâm chiếm vào khoang miệng, đem đầu lưỡi đối phương quấn lấy không rời.

Mà bàn tay không an phận ở bên dưới đem y phục của Phất Dung Quân muốn gỡ xuống.

"Đừng... "

Phất Dung Quân rời khỏi môi hắn hổn hển nói.

"Ngươi như vậy còn muốn..."

Xin lỗi..là ta quá kích động...chỉ là ta rất nhớ ngươi..."

Mặc Phương cố kìm nén bản thân chỉ có thể gục đầu lên vai y , hôn loạn lên cần cổ trắng ngần, hương thơm đặc biệt của Phất Dung Quân len lỏi vài tâm trí khiến hắn càng trở nên mê muội , lần nữa tiến lên đem môi y cướp lấy.

Phất Dung Quân bị đẩy ngã trên giường, cơ thể hoàn toàn bị khống chế, chỉ có thể vòng tay ôm lấy tấm lưng vững vàng phía bên trên.

Trong lòng lại là một hồi kinh hỉ xen lẫn lo sợ, sợ rằng những gì tốt đẹp quá đều không có thật, sợ rằng những gì xảy ra trước mắt đều chỉ là một giấc mơ, mà sau khi y tỉnh lại tất thảy đều tan biến, chỉ còn lại y một mình, không có Mặc Phương,  cũng không có ân ái đến cuồng nhiệt giữa hai người.

"Mặc Phương!"

Phất Dung Quân rời khỏi môi khẽ gọi hắn.

"Sao vậy ?  "

Mặc Phương yêu thương nhìn đến y , giọng nói lại thập phần ôn nhu khiến trái tim y như dần tan chảy.

" Không có gì..chỉ là muốn gọi ngươi như vậy...."

Mặc Phương nhìn đến dáng vẻ ngập ngừng của Phất Dung Quân , lại khẽ có chút đau lòng. Rõ ràng y đối với hắn cũng như vậy có bao nhiêu thương nhớ , thế nhưng lại cố chấp đến như vậy không cho hắn gặp mặt, không chịu nghe đến lời hắn nói.

Nếu như ngày hôm nay hắn không đi đến bước đường này, buông thả bản thân đến không màng sống chết như vậy, có phải y sẽ cả đời này không có ý định nhìn đến hắn ?

"Phất Dung Quân... ta yêu ngươi!"

" Ngươi đã nói rồi..."

" Vậy còn ngươi? ..."

Mặc Phương đem ánh mắt trông mong nhìn đến Phất Dung Quân, tuy rằng y là người trực tiếp theo đuổi hắn trước thế nhưng đó giờ đều chưa có nghe qua từ miệng y lấy một câu rõ ràng.

" Ta...."

Phất Dung Quân cũng không hiểu sao lúc trước có thể mặt dày bám theo hắn như vậy, giờ phút này lại giống như thiếu nữ e thẹn không nói lên lời.

"Chẳng lẽ ngươi không yêu ta? "

"Không phải... "

Phất Dung Quân ngại ngùng nhìn vào mắt Mặc Phương thì thầm trộm nói .

"Ta cũng yêu ngươi!"

Nói rồi kéo người kia lại chủ động hôn lên môi hắn.

Đồ lưu manh nhà ngươi sao cứ bắt buộc ta phải nói ra như vậy chứ ?

=======End========

Tính làm 20 chương cho nó tròn đẹp mà cuối cùng lại sang đến tận 21 =)))

Dị là anh Phương vừa được trị thương mà vừa được ăn cháo no rồi nên mấy bà yên tâm ảnh k chớt được đâu nhé 🤭🤭🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro