Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ Dương thoải mái híp mắt để cô lau mồ hôi cho mình, hoàn toàn vất chuyện về vụ va chạm vừa rồi ra sau đầu. Hai người đang chìm đắm trong thế giới của mình nào biết rằng, từ xa, có một đôi mắt mang đầy lửa giận hung hăng trừng mình. Cũng không hề biết, cuộc đời mình từ nay đã bước sang một trang mới.
---------------------
   Hiện tại Hạ Dương đang cùng Hàn Ngọc ăn tối tại một nhà hàng bình thường. Nhưng sao y cứ có cảm giác như có người đang nhìn mình nhỉ? Cảm giác này đeo bám y từ rạp chiếu phim đến tận bây giờ.
   Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, không thấy ai khả nghi cả. Trầm mặc cúi đầu nhìn đồ ăn trong đĩa của mình, y vẫn hoài nghi.
   "Chẳng lẽ mình quá nhạy cảm? Hay là do mình nghĩ nhiều sao?..."
   Thấy y không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn của mình, Hàn Ngọc thấy hơi lạ nên hỏi:
- A Dương, sao anh vậy? Sao anh không ăn đi?
- A... Anh vẫn đang ăn mà.
   Lúng túng trả lời câu hỏi của Hàn Ngọc, Hạ Dương quyết định bổ qua cảm giác lạ thường kia, chú tâm tiếp tục tận hưởng buổi tối lãng mạn của hai người...
------------------------
   Ở một góc nào đó, đại thiếu gia Mặc Quân của chúng ta đang nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn hai người trước mặt. Nói hắn nhỏ mọn, thù dai cũng được, nhưng cớ gì cái lão già phá hoại tâm trạng của hắn kia giờ đang ngồi thoải mái hưởng thụ cùng với loli kia cơ chứ. Hừ. Lại còn thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với nhau nữa chứ. Thật đúng là buồn nôn, không thể chịu nổi.
   Nhìn chiếc điện thoại trên bàn liên tục đổ chuông, Mặc Quân vẻ mặt bất đắc dĩ nghe máy.
- Alo. Tôi Mặc Quân nghe đây!
- Thiếu... Thiếu gia, tôi là Lưu Sở đây. - Vang lên ở đầu dây bên kia là giọng nói lúng túng pha lẫn chút sợ sệt của trợ lý Lưu.
- Có chuyện gì sao trợ lý Lưu? - Vẫn cái tính tình đó, chưa biết là có việc gì, nhưng phá hoại nhã hứng của hắn thì hãy cứ xác định chết không có chỗ chôn... Trợ lý Lưu khóc không ra nước mắt, có phải là cậu muốn gọi cho hắn đâu. Là do Ôn tiểu thư muốn tôi gọi thôi chứ cậu tưởng tôi thích cậu lắm à??? Trong lòng thì hung hăng mắng chửi Mặc Quân nhưng ngoài miệng vẫn lắp bắp, nói không ra lời.
- Là do Ôn tiểu thư ạ. Tôi đã đưa cô ấy về nhà nhưng cô ấy sống chết không chịu. Giờ thì đang đe dọa tôi, nếu không gọi cho anh, cô ấy sẽ nhảy lầu tự tử...
   Nói đến đây là trợ lý Lưu đã uất ức không thể chịu nổi. Bọn họ đánh nhau thì thôi đi, cậu không quan tâm. Nhưng mà làm ơn đừng kéo cậu vào được không? Thực sự là mệt mỏi quá mà.
- Có vậy mà cũng phải gọi cho tôi?? Chẳng lẽ anh không biết xử lý như thế nào sao? Vậy tôi thuê anh về làm cảnh à??? Cmn. Cô ta thích thì cứ tự tử đi. Tôi không quan tâm. - Có vậy mà cũng gọi cho hắn, không biết là hắn ghét bị làm phiền sao? Sau lần này phải dạy dỗ lại trợ lý Lưu rồi, để lần sau cậu ta có chết cũng không dám tái phạm nữa. Hừ.
   Bên kia, trợ lý Lưu đang lo lắng cho tính mạng của mình, nghe vậy, không khỏi rối rít nói:
-Vâng vâng. Tôi đã biết rồi ạ. Tôi cam đoan lần sau sẽ không vì những việc này mà phá hủy tâm trạng của thiếu gia nữa.
   Cái tên Lưu Sở này...chắc chắn là đang định tức chết hắn rồi.
- Còn có lần sau sao? Có phải anh định làm bản thiếu gia tức chết không hả???? - Rống giận vào điện thoại cho hả cơn giận mà không thèm để ý đến trợ lý Lưu đã sợ chết khiếp rồi.
- Dạ dạ... Tất... tất nhiên là sẽ không có lần sau rồi ạ...
- Hừ. Xử lý cho tốt. Tôi không muốn có rắc rối xảy ra thêm đâu.
   Vừa cúp điện thoại, quay qua thì đã không thấy hai người kia đâu. Lần này thì Mặc Quân muốn bùng nổ thật rồi. Hàn khí lạnh thấu xương chậm rãi lan tỏa ra xung quanh,nhiệt độ giảm xuống một cách nhanh chóng, làm mọi người xung quanh không rét mà run. LƯU SỞ!!!! Lần này thì anh chết chắc với tôi rồi!!!
-------------------------
   Ở bên kia, Lưu Sở vừa cúp máy bỗng nhiên rùng mình, hắt xì một cái rõ to. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Cậu đã thành thật nhận lỗi với thiếu gia rồi a. Chẳng lẽ kẻ thù sắp tìm đến sao? Rồi lại lắc đầu phủ nhận. Không đúng, không đúng a ,cậu ăn ở phúc đức lắm, lại không xích mích, sinh sự với ai bao giờ. Mà nếu có kẻ muốn bắt nạt cậu, còn phải bước qua ải của Mặc Quân thiếu gia nữa a.
   Hừ hừ. Cậu đã có thiếu gia bảo vệ rồi. Không cần phải lo lắng gì nữa, bây giờ tốt nhất là phải xử lý vụ này đã, để thiếu gia khó chịu thì thật tội lỗi mà.
   Nghĩ rồi xoay người đi về phía Ôn tiểu thư đang làm loạn....
--------------------------
   Sau khi cùng nhau ăn tối, Hạ Dương cùng Hàn Ngọc giờ đang đi dạo trên con đường gần nhà Hạ Dương. Từng cơn gió thổi qua, luồn vào mái tóc của nữ nhân, nhưng đồng thời cũng làm nó rối lên. Nam nhân bên cạnh ánh mắt chăm chú nhìn cô, đưa tay khẽ vuốt lại những lọn tóc rối...
--------------------------
   Hạ Dương vừa mở cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh tiểu Tĩnh ngủ gật trên ghế sofa.
   Haizz. Đã nói là không cần đợi mà, sao lại ngủ ở trên ghế thế này không biết nữa...
   Khe khẽ thở dài, muốn tiểu Tĩnh vào phòng ngủ nhưng lại sợ đánh thức cậu, y đành cố gắng từng chút từng chút một đưa cậu vào phòng. Bình thường nhìn tiểu Tĩnh nhỏ con vậy, hôm nay nam nhân mới nhận ra, cậu ta xem ra còn cao to hơn y a.
Cuối cùng cũng đưa vào được trong phòng, thật là mệt chết y mà. Đắp chăn cho tiểu Tĩnh rồi lặng lẽ về phòng.
   Y đâu biết, khi y vừa đi khỏi, người nằm trên giường lại mở mắt, cặp mắt trong veo thuần khiết ,mang theo ánh mặt trời ngày nào giờ lại ngập tràn chua xót cùng ghen tỵ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro