Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Y đâu biết, khi y vừa đi khỏi, người nằm trên giường lại mở mắt, cặp mắt trong veo thuần khiết ,mang theo ánh mặt trời ngày nào giờ lại ngập tràn chua xót cùng ghen tỵ...
   Tại sao? Tại sao lại là chị ấy mà không phải cậu? Là do cậu là nam nhân sao? Là do cậu không xinh đẹp bằng Hàn Ngọc sao?
   Ở cùng Hạ Dương hơn bốn năm, ôm mối tình đơn phương này lâu như vậy, cậu vẫn không dám thổ lộ với y. Vì cậu biết, nếu để Hạ Dương biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm này, mối quan hệ như hiện tại sẽ biến mất...
   Cậu luôn tự nhủ rằng, không cần y biết đến tình yêu của mình, cũng không cần y đáp lại nó,... chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy y, ở bên cạnh y, chăm sóc cho y, tối tối đợi y về nhà... Chỉ cần như vậy thôi, như vậy thôi là đủ lắm rồi...
    Cho đến khi Hàn Ngọc xuất hiện...
Cô ấy xâm nhập vào cuộc sống của Hạ Dương, từng bước, từng bước một, dần dần trở thành một phần cuộc sống của y. Mà cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn việc đó xảy ra.
   Rồi chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, cuối cùng Hạ Dương và Hàn Ngọc cũng xác định quan hệ. Nhìn y hạnh phúc cạnh cô ấy, cậu vẫn nghĩ, chỉ cần y hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.                  Nhưng không, cậu lầm rồi, lầm to rồi, trái tim cậu giờ đây đau lắm.
Chỉ cần nghĩ đến hai người họ vừa ở bên nhau, là trái tim cậu trở nên thật khó chịu. Như có ai đó đang dùng con dao thật sắc bén, từng nhát, từng nhát cứa vào tim cậu làm cho nó máu chảy đầm đìa.
   Cậu không cam tâm! Vì cái gì mà Hàn Ngọc có thể đường đường chính chính ở bên cạnh y, mà cậu thì lại không? Vị trí đó vốn là của cậu bên cạnh Hạ Dương, tại sao Hàn Ngọc lại vô duyên vô cớ cướp lấy nó??
   Hàn Ngọc, Hạ Dương, hai người có biết không? Ngày ngày nhìn hai người bên cạnh nhau, tôi lúc nào cũng phải bày ra cái vẻ mặt nhìn như vui vẻ, nhìn như không có gì xảy ra, tôi phải khổ sở như thế nào không??
Cậu ghen tị với Hàn Ngọc, rất rất ghen tị...
   Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, đại thúc của chúng ta vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn không biết rằng ,sóng gió đã bắt đầu ập đến...
--------------------------
   8h30 sáng hôm sau.
   Một ngày mới bắt đầu, trận tuyết rơi đêm qua thật lớn, tuyết vẫn còn ở khắp mọi nơi.
   Lúc Hạ Dương tỉnh dậy, Lâm Tĩnh đã đến quán cà phê rồi. Chỉ để lại tờ giấy dặn y không cần phải đến đó ngay, cứ nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay cậu ấy trông quán là được rồi...
   Không biết ai mới là người chăm sóc ai đây nữa a. Lâm Tĩnh mới tý tuổi đầu mà đã hay lo lắng như ông cụ non rồi. Cứ đà này thì Hạ Dương đã bắt đầu lo lắng Lâm Tĩnh sẽ ở vậy đến già mất.
   Định uống cốc sữa rồi sẽ ra quán, nhưng vừa vào đến bếp, đập vào mắt y là một bàn đầy đủ bữa sáng mà Lâm Tĩnh dành cho y, kèm theo lời nhắn phải ăn hết không được bỏ bữa. Hạ Dương bỗng bật cười ,thằng nhóc này, cẩn thận quá rồi.
   Chìm trong suy nghĩ của mình, y không hề nhận ra, lúc nghĩ đến Làm Tĩnh, trong ánh mắt y lại chứa đầy ôm nhu, mà tình ý dành cho Hàn Ngọc không thể so sánh được ...
   Sau khi ăn sáng xong, Hạ Dương quyết định đến quán xem sao. Để Lâm Tĩnh trông quán một mình, y thấy hơi áy náy. Dù gì cũng vì y hôm qua đi chơi về khuya quá nên cậu mới vất vả như vậy a.
   Đứng đối diện với quán cà phê, đang chuẩn bị sang đường thì Hạ Dương thấy chiếc cửa sổ cạnh đường bỗng nhiên bị vỡ, còn nghe thấy tiếng chửi bới cùng tiếng đập vỡ đồ đạc, xen lẫn vào là tiếng xin lỗi cùng van xin của Lâm Tĩnh.
   Vội chạy qua đó, thì đập vào mắt y là cảnh một đám người mặc áo đen đang đập phá đồ đạc trong quán. Không có ai ngoài bọn họ, có lẽ là hôm nay quán ít khách hoặc là khách đã chạy khỏi đây rồi. Có hai kẻ đang hành hung Lâm Tĩnh, miệng phun ra mấy lời độc địa.
- Chà chà. Em trai xinh đẹp như vậy mà cứ thích đi phá hoại hạnh phúc của người khác, hay là từ bỏ hắn đi, đến với bọn anh này. Anh đảm bảo sẽ khiến em sướng đến lên tiên luôn... Ha ha ha...
   Phá hoại hạnh phúc? Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Lâm Tĩnh làm người thế nào y biết, làm sao mà cậu ấy có thể đi... phá hoại hạnh phúc của người khác chứ...
- Các anh nói gì vậy? Phá hoiaj hạnh phúc? Của ai chứ? Chắc là có hiểu lầm gì rồi... - Lâm Tĩnh lập tức lên tiếng phản bác.
- Haizz. Hiểu lầm gì cơ chứ. - Rồi bỗng vẻ mặt hắn trở nên hung tợn, hung hăng bóp lấy cằm Lâm Tĩnh - Thằng đ*** , dám làm không dám chịu à? Tao đã nói nhẹ nhàng mà mày vẫn không thích à? Tao nhắc lại và nghe cho kĩ vào : tránh xa Hạ Dương ra, mày không có cửa mà tranh với Hàn tiểu thư đâu! Đừng có quyến rũ bạn trai của cô ấy nữa, khôn hồn thì dọn đi luôn cũng được. Hừ. Nhớ lấy lời tao nói, nếu không, lần sau...
   Nói thì nhiều, thực chất cũng chỉ đủ thời gian cho Hạ Dương đi vào đến quán. Nhưng y nghe được cái gì vậy...
-Các anh nói gì? Là ai đã thuê các anh? Nói, mau nói cho tôi biết nhanh!
Quá kích động, Hạ Dương bất chấp tất cả lao đến túm cổ áo tên đang nói chuyện với Lâm Tĩnh, hỏi về người thuê bọn họ.
- Hể? Mày là ai mà dám nói chuyện với tao bằng cái giọng điệu ấy hả??
Nói rồi thẳng tay đấm vào mặt Hạ Dương, thụi vào ngực cùng bụng y mấy cái, làm y đau đến tái mét mặt mày, hộc máu... Đúng lúc này, Lâm Tĩnh bỗng nói:
- Xin lỗi các người, tôi hứa mà, xin hứa.
- Hừ, tốt! Anh em, chúng ta đi...
- Dương đại ca, hứcc, anh có sao không? Tất cả là tại tôi mà, chỉ vì tôi mà anh bị đánh. Chỉ tại tôi... Hức hức ...
   Lâm Tĩnh vừa khóc vừa nói, nhưng lúc này Hạ Dương đâu còn tâm trí nghe Lâm Tĩnh nói gì nữa, y chỉ đang nghĩ đến lời bọn côn đồ đó nói...
Là Hàn Ngọc sao?? Sao có thể chứ!! Y không tin, không tin...
- Dương đại ca, anh sao vậy, chắc là không phải là người của chị Hàn Ngọc đâu. Anh đừng nghi ngờ mà...
Đúng lúc ấy...
-Aaaa chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn cứ như là có người vừa đập phá ở đây vậy... Tiểu Tĩnh, A Dương, hai người có sao không?
   Hàn Ngọc bước vào, trên mặt là sự kinh ngạc. Nhìn đến Hạ Dương bị thương con Lâm Tĩnh thì không, trong tròng mắt cô chợt loé lên,...
nhưng trong mắt Hạ Dương đến giờ, sao y lại cảm thấy khó chịu, hoang mang thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro