Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hàn Ngọc bước vào, trên mặt là sự kinh ngạc. Nhìn đến Hạ Dương bị thương còn Lâm Tĩnh thì không, trong tròng mắt cô chợt loé lên,...
nhưng đối với Hạ Dương lúc này, sao y lại cảm thấy khó chịu, hoang mang thế này...
   Y hoảng sợ, sợ kẻ đứng sau việc này thật sự là Hàn Ngọc.
   Nghe thấy tiếng Hàn Ngọc, Hạ Dương như người sắp chết đuối có được cái phao cứu sinh, y vội vàng bám lấy Hàn Ngọc, hung hăng chất vấn cô:
- Hàn Ngọc, em nói anh nghe! Không phải em làm, không phải là em đúng không?? - rồi không đợi Hàn Ngọc trả lời lại tự mình khẳng định, lẩm bẩm nói - đúng vậy. Không phải là Hàn Ngọc. Hàn Ngọc không thể làm vậy được...
   Y nào biết, nghe y nói ra câu đó, hai người cạnh y, người thì cảm thấy trái tim mình dần dần lạnh giá, cả người như rơi vào hầm băng; người thì trong mắt hiện lên ấm áp cùng đắc ý.
   Hàn Ngọc nghe Hạ Dương nói vậy, trái tim như được rót vào một dòng nước ấm, thoải mái vô cùng. Lại nhìn vết thương ở trên má y, cảm thấy đau lòng, bèn đưa tay lau vết máu ở khoé môi y, nói:
- A Dương, anh hãy tin em, thật sự không phải là do em làm. Em không có lý do gì để làm vậy cả. Hôm nay em đến là để thăm anh cơ mà. - Rồi vòng tay ôm lấy Hạ Dương, để đầu y dựa vào vai cô - Anh mệt chưa? Hay giờ em đứa anh về nhà nghỉ ngơi nha? Việc lau dọn quán để Lâm Tĩnh lo là được.
   Hạ Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay y. Thấy vậy, Hàn Ngọc quay sang Lâm Tĩnh, tỏ vẻ áy náy nói:
- Tiểu Tĩnh, làm phiền cậu rồi. Để tôi đưa A Dương về nhà, cậu ở lạu dọn dẹp rồi về sau nha.
   Lâm Tĩnh có thể nói gì nữa, cậu chỉ có thể cười gượng đồng ý, sau đó trơ mắt nhìn Hàn Ngọc đưa Hạ Dương rời khỏi tầm mắt cậu.
   Hàn Ngọc vừa đi khỏi, cậu đã như con búp bê bị vắt kiệt sức lực, dựa vào tường từ từ trượt xuống. Đôi mắt cậu lúc này vô lực nhìn vào khoảng không, lại như mờ mịt, không có ánh sáng, tiêu cự...
   Không biết đã bao lâu, cậu mới mờ mịt ngẩng đầu, trời đã tối tự lúc nào, mọi nhà đã lên đèn, vậy mà trong quán vẫn tối om.Nở nụ cười khổ, cậu đã ngồi ở đây cả ngày rồi. Cả người tuy không bị thương nhưng tâm lại đau đến kì lạ. Cả cơ thể như bị rút hết sức lực. Dựa vào tường từ từ đứng lên, lại nhìn quanh quán, cậu mới nhận ra, hoá ra mình ở đây lâu như vậy, mà vẫn chẳng dọn dẹp được chút gì. Nếu Hạ Dương ở đây, y sẽ cốc đầu cậu rồi đi quét dọn giúp cậu, vừa dọn vừa nói cậu lười biếng...
   Có lẽ Hàn Ngọc cũng về rồi. Cậu nên nhanh chóng dọn dẹp rồi về nhà với Hạ Dương thôi. Nói là làm, cậu liền bắt đầu dọn dẹp...
----------------------------
   Ở nhà Hạ Dương,sau khi được Hàn Ngọc đưa về nhà, y vẫn ngồi đây, mặc cho cô ấy nói gì, y vẫn lặng im. Sau cùng, cô chỉ có thể ngồi cạnh y,lẳng lặng cùng y gặm nhấm nỗi đau, khó chịu trong lòng. Không biết qua bao lâu, cổ họng Hạ Dương khô khốc, y cất giọng đã khàn khàn của mình lên nói với Hàn Ngọc :
- Thôi được rồi, em trở về đi kẻo ba mẹ lại lo lắng, ngày mau mình nói chuyện.
   Hàn Ngọc ái ngại nhìn y, thật sự là cô không hề muốn để y ở đây một mình. Lâm Tĩnh chưa về, mặc dù không muốn nhưng có Lâm Tĩnh ở đây thì cô yên tâm hơn nhiều.
- Nhưng anh vẫn còn chưa khoẻ nữa. Lâm Tinh cũng không có ở nhà. Hay là em đợi đến lúc Lâm Tĩnh về rồi em sẽ đi nha?
- Anh không sao thật mà. Em không cần phải lo lắng. Anh cũng không phải là phụ nữ, em mới là người cần được bảo vệ mà...
-Được rồi, được rồi. Vậy em về nha. Có việc gì nhớ báo cho em biết nha anh. Trước khi đi còn không quên dặn dò y, khiến y có cảm giác, mình vẫn là người cần chăm sóc.
   Hàn Ngọc đã về từ lúc nào, mà y vẫn ngồi ở trên giường. Tâm tình y lúc này rối bời, y biết, việc này nhất định sẽ làm tổn thương Lâm Tĩnh. Dù sao, bị mọi người hiểu lầm, giễu cợt là đi câu dẫn nam nhân khác, là ai cũng sẽ khó chịu. Cho dù là y cũng vậy.        Nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối, chắc Lâm Tĩnh cũng sắp về rồi, y phải nấu ăn cho cậu ấy, coi như an ủi tinh thần cậu ấy vậy.
Nghĩ vậy, bèn đứng lên vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong tủ lạnh vẫn còn đồ mua ở siêu thị từ lần trước, còn đủ để nấu món ưa thích của Lâm Tĩnh.
   Nhìn hai khúc cá rán tối qua còn lại, y quyết định làm canh cá cho cậu, nhìn rau thơm và gia vị vẫn còn, y liền bắt tay vào công việc. Hai khúc cá, chỉ nấu được một bát tô, đủ cho hai người mà. Rất nhanh, nồi cá đã xong xuôi. Hương thơm lan toả khắp ngôi nhà, làm cho nó thêm phần ấm cúng. Nhưng nhìn bàn ăn hơi đơn điệu, y quyết định làm thêm trứng nữa, cùng với rau.
   Gần một tiếng sau, một bàn đầy đủ các món ăn đã được dọn ra, Hạ Dương thoả mãn nhìn bàn ăn, lại như suy nghĩ xem còn thiếu gì nữa không biết... Giờ thì xong việc rồi, y chỉ cần đợi Lâm Tĩnh về thôi là được rồi. Y bỗng thấy thật mong đợi, cảm giác như mình giống như người vợ ngày ngày ở nhà lo toan, đến tối lại mong ngóng chông về nhà... Nghĩ đến đây, y bỗng giật mình bởi ý nghĩ của mình, vội lắc lắc đầu, y tại sao lại có những ý nghĩa như vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro