Anh yêu cô ấy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó Doãn Kỳ không xuống nhà ăn cơm Lam Dĩnh Hòa bèn quay sang hỏi Lâm Duật:"Có phải con lại ăn hiếp con bé không".
Lâm Duật không trả lời, anh bỏ đũa xuống đứng dậy
"Con ăn xong rồi". Nói xong anh đi thẳng lên tầng 2
"Này, con mà dám ức hiếp Tiểu Doãn mẹ mà bắt được con sẽ biết tay". Lam Dĩnh Hòa mắng.
"Bà ngồi xuống đi , đợi Phong về thì bảo nó lên hỏi con bé xem có chuyện gì". Lâm Hải nói

Nét mặt Lam Dĩnh Hòa chợt trầm xuống :"Hải, tôi sợ Tiểu Doãn sẽ giống như Tiểu Nghê vậy". Bà lo lắng nói
Lâm Hải nghe xong thở dài :"Đừng lo lắng, Phong sẽ bảo vệ con bé thật tốt.
Bà cũng không phải không biết tính của Duật, ngoài Tiểu Nghê ra nó khó có cô gái nào có thể làm nó rung động được đâu".

Nói thì nói vậy nhưng ông vẫn cứ có cảm giác Lâm Duật hình như....
Ông biết nếu nó đã muốn có thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì.
Lam Dĩnh Hòa lại nói tiếp :"Phải chi người Tiểu Doãn thích là Duật thì tốt rồi. Con bé có thể giúp thằng bé quên được Tiểu Nghê".

Hai người đang nói chuyện đâu biết Lâm Phong đã đứng cạnh cửa lúc nào.
Tay anh nắm chặt lại, tại sao lúc nào họ cũng muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Lâm Duật ? Anh có thể buông tay tất cả mọi thứ chỉ trừ Doãn Kỳ. Nếu cô không tự rời bỏ anh , anh sẽ không buông tay, bất cứ ai cũng không thể cướp cô từ anh cả.

Sau khi rời khỏi bàn ăn, Lâm Duật đi ra ngoài hít thở không khí thì gặp được Hứa Lan.
Cô thấy Lâm Duật thì vẫy vẫy tay với anh :"Lâm Duật, tôi ở đây".
Anh lạnh nhạt nhìn cô:" Trễ thế này rồi cô đến nhà tôi làm gì".
"Thái độ gì vậy hả, tôi tới tìm Tiểu Kỳ đưa bài học hôm nay cho cô ấy. Mà sao lúc sáng cô ấy lại nghỉ học vậy. Không khỏe sao". Hứa Lan hỏi
Lâm Duật không buồn nhìn cô vừa đi vừa nói:"Không biết, từ chiều giờ tôi không gặp cô ấy".
"Từ chiều ? Vậy là sáng anh ở cùng cô ấy, Lâm Duật là anh đưa cô ấy trốn học đi chơi à". Hứa Lan có ý dò hỏi
Thấy anh im lặng Hứa Lan trêu chọc
"Lâm thiếu trước giờ không gần nữ sắc mà giờ đây lại dẫn chị dâu mình trốn học đi chơi này". Hứa Lan cao giọng.
Mặt Lâm Duật lạnh lại anh liếc Hứa Lan 1 cái khiến cô im bật
"Tôi ngoài không gần nữ sắc còn có một khả năng nữa cô có muốn biết không?".
Hứa Lan gật đầu lia lịa:"Là gì thế?"
"Biến chị dâu mình thành cô dâu của mình". Lâm Duật bình thản nói
Hứa Lan trợn tròn mắt.

"Anh...Lâm Duật người như anh mà cũng có suy nghĩ khốn nạn này à ? Định cướp vợ của anh trai mình".
Hứa Lan vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi, cô nói tiếp:"Tiểu Kỳ tôi thấy cô ấy vẫn còn rất ngây thơ, đừng vì hận thù giữa con trai bọn anh mà khiến cô ấy bị tổn thương. Với lại hôm qua tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Tiểu Kỳ dành cho Lâm Phong rất sâu sắc. Hứa Lan thật lòng khuyên bảo.

"Tiểu Lan, chỉ có mình cô là ngu xuẩn thôi. Nhờ Lâm Phong là tôi biết được tình yêu là phải tự mình giành lấy chứ không thể nào ngồi yên một chỗ mà đợi chờ nó đến với mình được".

Nghe những lời này từ Lâm Duật , Hứa Lan cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô cũng xem như là hiểu anh,lúc nhỏ nhà họ Hứa có rất nhiều trẻ con ai cũng vì Hứa Lan hung dữ mà không chịu chơi với cô . Vào lúc cô 5 tuổi, cô được ba mẹ dẫn đến nhà họ Lâm bàn về việc làm ăn từ đó cô quen biết Lâm Duật và Đường Tiêu Nghê. Cô và Đường Tiêu Nghê chơi rất thân với nhau nhưng Lâm Duật thì không mấy ưa cô. Lúc đó Lâm Phong chỉ lo học không thích kết bạn nên Hứa Lan cũng không mấy quan tâm đến anh. Từ đó ngày nào cũng lén kêu anh trai mình chở sang nhà họ Lâm chơi.
Lúc Đường Tiêu Nghê chết cô cũng khóc suốt mấy ngày trời. Hứa Lan rất buồn, tình cờ một ngày cô nghe được Lâm Duật và Lâm Phong nói chuyện với nhau cô mới biết được lý do cái chết của Đường Tiêu Nghê. Cô rất giận Lâm Phong nhưng càng giận Lâm Duật. Khi thấy được Lâm Phong dịu dàng với Doãn Kỳ như vậy cô càng ghét anh, nhưng cô dám chắc rằng Lâm Phong cũng rất yêu Doãn Kỳ.

"Anh yêu cô ấy sao?". Cô nghiêm túc hỏi .
"Hay chỉ là muốn trả thù Lâm Phong. Duật tôi khuyên anh đừng nên làm bừa, Tiêu Nghê chết là điều không ai mong muốn, không nên vì vậy mà tổn thương một cô gái tốt như vậy".
Lâm Duật trầm mặc :"Tôi nhất định sẽ không để cô ấy lấy Lâm Phong".
Nói xong anh quay đầu rời đi, bỏ lại cho Hứa Lan một câu
"Tôi cần thời gian để hiểu hết được cảm xúc của mình. Từ đây cho đến lúc đó tôi sẽ không để cho Doãn thuộc về bất kì ai".
"Còn nữa, cô ấy đang ở trên biệt thự tôi dẫn cô đi gặp". Anh nói.
Hứa Lan ngây ra 1 lát sau đó đi theo anh. Doãn ?? Cái tên này anh gọi có phải quá thân thiết rồi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro