Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lan là cháu à, lâu quá không gặp rồi , đúng là ngày càng xinh đẹp". Lam Dĩnh Hòa đang xem tivi gặp được Hứa Lan bà rất bất ngờ. Đã rất lâu rồi bà không thấy cô ghé qua, kể từ ngày Đường Tiêu Nghê mất.

"Cháu chào dì ạ. Cháu đến đưa bài tập cho Tiểu Kỳ". Hứa Lan lễ phép đáp
"Sao thế, con bé đi học mà phải để cháu đưa bài cho à". Lam Dĩnh Hòa hỏi.
Hứa Lan bị Lâm Duật liếc xéo, hiểu ý cô liền trả lời :"Sáng nay Tiểu Kỳ nói bụng không tốt nên vào phòng y tế nhờ con chép bài hộ".
Nghe vậy Lam Dĩnh Hòa sốt ruột
"Thì ra là con bé không khỏe, con lên thăm sẵn hỏi con bé sao rồi để bác mua thuốc".
Hứa Lan gật đầu

"Mẹ anh dường như rất yêu thương Tiểu Kỳ thì phải". Hứa Lan nhìn Lâm Duật cười cười
"Cũng không quá nhiều đâu chỉ yêu thương cô ấy hơn tôi 1 chút thôi". Lâm Duật đáp
Hứa Lan cười khanh khách. "Cốc cốc"
Doãn Kỳ đang ngủ nghe tiếng gõ cửa nên cố gắng mở mắt chạy ra mở cửa.
"Hi, bạn yêu tớ đến thăm cậu đây". Hứa Lan cười tươi như hoa
Thấy Hứa Lan ở đây Doãn Kỳ hơi bất ngờ, thấy Doãn Kỳ nhìn mình chằm chằm Hứa Lan khó hiểu hỏi:" Cậu nhìn mình làm gì vậy?"
"Nói thật đi rốt cuộc cậu và nhà họ Lâm có quan hệ gì". Doãn Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng

Nghe đươc giọng cô Hứa Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhà của mình và nhà họ Lâm đừng làm ăn với nhau nên cũng thường xuyên qua lại cho nên mình mới biết được chuyện của nhà họ".
Hứa Lan biết được chuyện Lâm Phong là con nuôi là do nghe người làm của Lâm Gia nói chuyện với nhau.

"Thì ra là vậy, cậu biết nhiều chuyện như vậy liệu cậu có nghe đến cái tên Đường Tiêu Nghê chưa?".

Đây là chuyện khiến Doãn Kỳ tò mò nhất từ lúc đến đây tới giờ. Cô cảm nhận được sự đối đầu của Lâm Duật và Lâm Phong có liên quan rất lớn đến cô gái này, đến Lam Tuệ Mẫn nhắc đến cái tên này mặt cũng tràn đầy căm ghét thế kia.

Nghe Doãn Kỳ hỏi khuôn mặt tươi cười của Hứa Lan bỗng lạnh đi khiến cô chắc chuyện này có vấn đề. Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu Doãn Kỳ.
Cô ta là ai?
Giờ đang ở đâu?
Có quan hệ gì đến Lâm Duật và Lâm Phong?

Hứa Lan hít một hơi thật sâu rồi trả lời Doãn Kỳ

"Tiêu Nghê, cô ấy chết rồi". Khóe mắt Hứa Lan đỏ lên
Doãn Kỳ nghe nói vậy thì giật mình, chết rồi ??

"Tiểu Lan cậu có thể kể cho mình nghe toàn bộ câu chuyện được không". Doãn Kỳ nghiêm túc hỏi
Thấy Hứa Lan im lặng Doãn Kỳ cảm thấy mình hơi quá đáng, cô ấy đã khóc thì có nghĩa là Đường Tiêu Nghê là bạn của cô ấy. Chuyện đau thương này đương nhiên là không muốn nhắc đến rồi.

"Mình xin lỗi đã làm cậu khó xử, cậu không cần kể đâu". Doãn Kỳ nắm tay Hứa Lan thành thật nói
"Không. Chuyện này cậu hoàn toàn có quyền được biết". Hứa Lan sau khi nói chuyện với Lâm Duật cô đã dám chắc rằng Doãn Kỳ sẽ không thể thoát khỏi cậu ta rồi, kể chuyện này cho cô để cho cô tự mình quyết định tất cả.
Thế là Hứa Lan kể lại toàn bộ mọi câu chuyện cho Doãn Kỳ kể cả thủ đoạn đê tiện của Lâm Phong và sự máu lạnh, vô tình của Lâm Duật nhưng cô không hề kể việc Lâm Duật từng có ý định giết Lâm Phong vì cô căn bản không hề biết chuyện đó , nếu không cô không dám chắc rằng mình có thể nói chuyện bình thường với Lâm Duật được vì con người như vậy quá đáng sợ rồi.

Nghe Hứa Lan kể, nước mắt của Doãn Kỳ tuôn rơi. Cô thật sự rất đau lòng, tim như bị ai đó cấu xé. Phong của cô đã từng dùng thủ đoạn thấp hèn này để có được một người con gái? Anh yêu cô ấy đến mức này sao? Còn cô, liệu lúc này anh đã hoàn toàn quên cô ấy chưa hay là Doãn Kỳ cuối cùng vẫn là người thay thế.

Thấy cô ngày càng xúc động Hứa Lan ôm cô vào lòng an ủi :" Tiểu Kỳ cậu tin mình Lâm Phong anh ấy hiện tại thật sự yêu cậu, mình đem mạng sống ra đảm bảo". Hứa Lan kiên định khiến Doãn Kỳ tin tưởng tuyệt đối

"Nhưng...anh ấy". Chưa nói hết câu thì cô đã bị Hứa Lan ngắt lời
"Nếu cậu thực sự yêu anh ấy thì cậu không nên quan tâm quá khứ anh ấy thế nào mà chỉ nên quan tâm hiện tại anh ấy đối với cậu có tốt hay không". Hứa Lan không hiểu tại sao mình lại đi nói giúp cho một người mà cô chưa gặp quá 3 lần, còn đem cả tính mạng mình đảm bảo cho anh ta.

"Duật, sau đó cậu ấy thế nào?". Doãn Kỳ cảm thấy tuy hành động của Lâm Duật là rất vô tình nhưng suy cho cùng anh vẫn là người bị hại. Thử hỏi ai thấy bạn gái mình vào ngày đính hôn mà lại lên giường cùng với anh mình mà còn có thể giữ bình tĩnh mà suy xét đúng sai?.

"Sau khi Tiêu Nghê mất, cậu ấy suốt ngày họp đêm, rượu bia, đua xe. Có lúc cậu ấy vắng nhà cả một tuần lễ. Sau này bị Lâm lão gia đánh cho một trận nhừ tử mới dần tỉnh ngộ và đi học đàng hoàng trở lại".

Doãn Kỳ cảm thấy đau lòng thay cho Lâm Duật . Thì ra một người trẻ tuổi như cậu ta mà đã phải trãi qua một mối tình khắc cốt ghi tâm đến như vậy, nghỉ đến đây tim Doãn Kỳ có chút khói đau. Cô nhớ lại câu hỏi của anh lúc sáng "Đừng đính hôn có được không?".

Liệu có phải rằng cô đã hiểu sai ý của câu hỏi này rồi không ? Cậu ta yêu Đường Tiêu Nghê nhiều đến như thế làm sao có thể thích một người mới quen chưa được một tháng như cô.
Thầm nghĩ chắc chắn là cậu ta không mong muốn cô trở thành chị dâu mình, nghĩ được vậy cục đá đè nén trong lòng Doãn Kỳ từ sáng đến giờ đã được gỡ xuống.

Doãn Kỳ nhìn Hứa Lan một lúc rồi hỏi cô:" Tiểu Lan , cậu có tin rằng trên đời này tồn tại 1 tình bạn trong sáng giữa nam với nữ không?"
Nghe cô hỏi vậy Hứa Lan nhớ đến Lâm Duật cô lắc đầu lia lịa

"Không, mình không tin giữ nam và nữ có thể tồn tại mối quan hệ ấy, vì lâu ngày nhất định 1 trong 2 người sẽ thích đối phương chỉ là họ không nói ra thôi. Từ đó thì tình bạn ấy đã không còn đơn thuần nữa rồi".

Thấy vẻ mặt suy tư của Doãn Kỳ, Hứa Lan lại cảm thấy một nỗi lo lắng vô hình trong lòng mình. Lỡ như Doãn Kỳ thật sự động lòng với Lâm Duật thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể rời xa cậu ta được. Nói tóm lại Hứa Lan dám chắc chắn rằng Doãn Kỳ muốn ở bên Lâm Phong thì phải vượt qua cả một Lâm Duật, với tính cách của anh nhất định sẽ chọn một cách khiến cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ở bên anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro