Tôi đánh chết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật.

Những tia nắng chiếu vào phòng của Doãn Kỳ, cô nằm trên giường mặc 1 bộ Pijama màu xanh ngủ ngon lành.
Những bộ quần áo trẻ con này cô chỉ dám mặc trong phòng , cô đã từng nghĩ nếu bị Lâm Duật bắt gặp cô trông cái hình dạng này chắc cô phải đào lỗ chui xuống.
Doãn Kỳ thức dậy cũng đã là 9h sáng, mấy ngày nay cô phải dậy sớm đi học hiếm khi có một ngày nghỉ nên cô phải tranh thủ ngủ. Với lại hôm nay Lâm Phong đã hứa sẽ dẫn cô đi chơi.

Rửa mặt, thay đồ xong Doãn Kỳ đi xuống nhà thì thấy Lam Tuệ Mẫn đang ngồi đó uống trà, trò chuyện vui vẻ với Lam Dĩnh Hòa.
Thấy Doãn Kỳ xuống cô ta liếc mắt nhìn cô sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Lam Dĩnh Hòa.
"Cô, hôm nay là chủ nhật sao con lại không thấy anh Duật". Nhìn vẻ mặt õng ẹo của cô ta khi nhắc đến Lâm Duật cô lại cảm thấy ghê tởm.
Lam Dĩnh Hòa cầm tách trà uống sau đó trả lời :"Nó à, đương nhiên là đang ngủ như chết trên phòng rồi".
Doãn Kỳ không còn kiên nhẫn để nghe Lam Tuệ Mẫn nịnh nọt nữa rồi cô tiến lên cười tươi:"Bác gái, buổi sáng tốt lành".

Thấy Doãn Kỳ xuống Lam Dĩnh Hòa vui vẻ kéo cô ngồi xuống cạnh mình dịu dàng hỏi:"Tiểu Doãn à, cháu đã khỏe chưa?".

Nghe bà hỏi vậy Doãn Kỳ khó hiểu một lát thì nhớ ra là hôm qua mình không xuống ăn cơm. Thấy Lam Dĩnh Hòa quan tâm mình như vậy tình cảm của Doãn Kỳ đối với bà lại tăng thêm một phần, cô cười mỉm trả lời:
"Cháu không sao ạ, xin lỗi đã làm bác lo lắng".
"Đúng là giả vờ giả vịt". Lam Tuệ Mẫn cao giọng

Doãn Kỳ không thèm liếc cô ta 1 cái vẫn tiếp tục nói chuyện với Lam Dĩnh Hòa, ở ngoài nhìn vào cô ta như là 1 người thừa. Doãn Kỳ hỏi Lam Dĩnh Hòa :"Phong, anh ấy đi đâu rồi ạ".

"À, bác quên mất nó bảo là hôm nay phải đi công tác ở nước P đột xuất nên không thể đưa con đi chơi được. Nhưng đừng buồn lát nữa bác bảo Duật dẫn con đi dạo xung quanh. Bác định dẫn con đi mua sắm nhưng phải bận học nấu ăn với mấy bà bạn khi nào rãnh rỗi bác dẫn con đi". Lam Dĩnh Hòa dịu dàng nói

Lam Tuệ Mẫn tức đến xanh mặt, Lam Dĩnh Hòa là cô của cô ta mà đối xử với Doãn Kỳ còn tốt hơn cô ta gấp 10 lần, càng nghĩ cô ta càng tức, bực dọc nói:"Cô, con không được khỏe, con xin phép về trước". Nói xong cô ta lấy túi xách sau đó rời đi
Lam Dĩnh Hòa hỏi to:"Con không ở lại ăn cơm à?"
Cô ta đáp:"Dạ không nhờ bác gửi lời thăm anh Duật hộ con, dịp khác con lại đến thăm anh ấy".

Thấy cô ta rời đi Doãn Kỳ mừng thầm trong lòng. Bị Lam Tuệ Mẫn nói sốc cô không phản kháng không phải là do sợ mà là cô căn bản không để ý, cô càng tức giận thì cô ta càng đắc ý. Doãn Kỳ đương nhiên không cho cô ta toại nguyện, tuy cô tính cách vui vẻ lại lương thiện nhưng không có nghĩa là cô hiền lành đâu. Khi cô giương nanh vuốt lên thì không khác gì một con cọp cái.

"Bác có hẹn rồi, con lên kêu Duật thức dậy rồi hai đứa đi ăn sáng đi trễ rồi". Lam Dĩnh Hòa nói xong thì rời đi
Doãn Kỳ mới nhớ từ hôm qua đến giờ cô không gặp được anh, nhờ trò chuyện với Hứa Lan tối qua câu nói của Lâm Duật đã bị cô nghĩ theo một chiều hướng khác. Doãn Kỳ lên tầng 2 gõ cửa phòng Lâm Duật
Cô hét lớn:"Duật cậu mau thức dậy, mở cửa cho tôi".

Khi ngủ Lâm Duật ghét nhất là bị ai làm phiền, anh chửi thầm trong lòng nhưng cũng phải ra mở cửa. Thấy vẻ mặt tươi tỉnh đến tự nhiên của Doãn Kỳ anh lấy làm khó hiểu, đáng ra cô nên tránh mặt anh mới phải, sao lại chủ động tìm đến rồi làm như câu nói hôm qua của anh không có chút ảnh hưởng nào đến cô.

Anh làm bộ dạng tức giận nói:"Mới sáng sớm cô om sòm gì vậy hả".
Doãn Kỳ cười kéo tay anh:"Cậu thức dậy ăn sáng xong sau đó dẫn tôi đi chơi".
Lâm Duật nhìn cô suy tư một lát anh nói:"Nếu muốn tôi dẫn cô đi chơi thì đừng ăn sáng ăn thứ khác sẽ ngon hơn lại có thêm nhiều năng lượng để đi chơi".
Doãn Kỳ thắc mắc đưa mặt lại gần anh:"Ăn cái gì cơ?"
Anh nói :"Ăn tôi". Nói xong Lâm Duật hôn một cái "chụt" lên mặt cô.
Mặt Doãn Kỳ đỏ bừng rồi chuyển sang giận dữ :"Tên khốn, tôi đánh chết cậu".
                       ••••••••••••••••••
Truyện Tạm Ngưng
Đợi khi nào mình hoàn xong bộ Khúc Y Vong Quốc thì sẽ tiếp tục ra chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro