Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng bệnh, toàn bộ căn phòng đều mang một màu trắng của bệnh viện trộn lẫn mùi của thuốc sát trùng. Đang ngủ ngon lành đột nhiên Doãn Kỳ bị ánh sáng chói mắt đánh thức. Thấy Lâm Duật vẫn còn ngủ cô vào toilet rửa mặt sau đó mang bàn chải và nước đến cho Lâm Duật.
"Này, anh thức dậy rửa mặt đi tôi gọi điện nhờ bác Hàn mang thức ăn đến".
Lâm Duật mở mắt ra nhìn cô, trái với sự yếu đuối của buổi tối bây giờ Doãn Kỳ đã bắt đầu mọc nanh vuốt rồi.
Đang rửa mặt bỗng nhiên anh nghe được cô thì thầm: "Duật, xin lỗi anh".
Nếu không nghe được những lời lúc tối nhất định Lâm Duật sẽ nhẹ nhàng an ủi cô như vậy thì chiếc xe yêu quý của anh đã ra đi vô ích rồi.
"Tôi thì có thể tha thứ cho cô, nhưng chiếc xe yêu quý của tôi thì không". Lâm Duật nhìn cô cười nham hiểm
Doãn Kỳ đang cúi mặt nên không nhìn thấy nên cứ tưởng anh sẽ bắt cô đền chiếc xe:"Đợi tôi học xong, có tiền rồi tôi từ từ trả cho anh có được không Duật??". Cô lay nhẹ tay anh cất giọng đáng thương.
"Tiền thì không cần. Chỉ cần từ đây cho đến khi tôi tốt nghiệp ở trường cô phải làm đầy tớ cho tôi như thế nào??"
Nghe xong câu này lòng áy náy của Doãn Kỳ bay đi mất cô nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn gật đầu đồng ý
"Được . THÀNH GIAO"

"Cuối cùng cũng được thoát khỏi cái bệnh viện nồng mùi thuốc sát khuẩn đó rồi". Doãn Kỳ vươn vai nói
"Chỉ hy vọng cô không hại tôi à không chúng ta phải vào đó lần nữa". Lâm Duật nói. Sau hai ngày chung sống hòa thuận rốt cuộc họ cũng đã được về nhà, do hôm nay là trung thu nên người làm ở biệt thự đã được nghỉ phép, Lâm Phong thì đi làm, Lâm Hải cùng Lam Dĩnh Bảo thì đã cùng nhau đi du lịch ở Thành Rome ( Ý ) nên Lâm Duật và Doãn Kỳ phải bắt taxi về nhà.
Về đến nhà Lâm Duật liền bay vào phòng chơi game, Doãn Kỳ tắm xong thì qua gõ cửa phòng anh:"Này đã 9h rồi đấy, tôi còn chưa ăn sáng, mọi người đi hết rồi cậu gọi thức ăn đi"
Sau khi ăn uống no nê Doãn Kỳ vừa ăn bánh vừa lầm bầm hỏi :" Ngày mai là tôi có thể đến trường rồi đúng không??"
"Đúng vậy". Lâm Duật nói chuyện nhưng mắt thì cứ dán vào máy trò chơi điện tử
"Chúng ta đến trường bằng gì??". Đây chính là điều Doãn Kỳ muốn biết nhất.
"Nếu đã là đầy tớ thì phải chở tôi đi học, đương nhiên sẽ không phải là moto mà là xe đạp". Lâm Duật nói chuyện với vẻ mặt bình thản
Doãn Kỳ nhìn dáo dác để tìm kiếm hình dáng của chiếc xe đạp:"Xe đạp ?? Ở đâu cơ".
"Giờ chúng ta đi mua". Vừa dứt lời Lâm Duật đã vứt máy điện tử sang một bên kéo Doãn Kỳ đi mua xe đạp
" Doãn , cô thấy loại xe Trek Madone 7-Diamond này như thế nào??". Lâm Duật dường như đang đợi ý kiến của cô. Doãn Kỳ thấy chiếc xe này rất đẹp nhưng khi nhìn đến giá thì cô lắc đầu liên tục :"Chúng ta có hai người, nên mua loại xe đạp có yên sau". Nói xong cô kéo Lâm Duật qua khu xe đạp thường. Sau 2 tiếng bất đồng ý kiến cuối cùng Lâm Duật cũng phải chiều theo ý cô mua chiếc xe đạp ở khu xe thường.
Về đến nhà cũng đã gần 5h chiều Doãn Kỳ liền lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Phong
"Alo , Phong hôm nay mấy giờ anh về nhà??"
" Hôm nay công việc nhiều anh phải ở lại công ty xử lí em và Duật cứ gọi thức ăn ngoài đi"
" Phong à , Duật mới dẫn em đi mua xe đạp đấy , lái xe đạp anh sẽ không mắng em chứ" . Doãn Kỳ sợ anh không cho cô đi cùng Lâm Duật
" Đương nhiên là không rồi, từ nhà đến trường cũng không xa lắm, em đạp xe tiện thể rèn luyện sức khỏe". Lâm Phong vừa soạn tài liệu vừa nói
"Vậy anh cứ làm việc đi, nhớ ăn uống đầy đủ, Bye bye". Doãn Kỳ không nhắc đến Lâm Duật vì cô cảm nhận được giữa hai anh em họ có gì đó không đúng nên cô hạn chế nhắc đến tên anh trước mặt Lâm Phong.
Vừa mở cửa phòng ra ngoài đầu của Doãn Kỳ đã đâm thẳng vào vòm ngực săn chắc của Lâm Duật . Anh rất cao Doãn Kỳ đứng cũng chỉ đến vai anh mà thôi. Lâm Duật vừa tắm trên người chỉ quấn một chiếc khăn tóc thì còn đọng lại vài giọt nước, trông hình dạng anh bây giờ khiến người khác rất muốn phạm tội, cô thật sự muốn cào nát cái bản mặt đẹp trai đấy ra để không còn ai có thể so sánh nhan sắc với cô nữa.
"Buổi tối cô muốn ăn gì , tôi gọi". Lâm Duật dựa lưng vào cửa vẻ mặt lười biếng hỏi
"Không cần đâu, hôm nay tôi nấu". Doãn Kỳ đang đợi ý kiến của anh
" Chỉ cần cô đừng đầu độc tôi". Thấy vẻ mặt quyết tâm của cô Lâm Duật cứ cười thầm trong bụng.
"Duật , cậu đi mặc quần áo vào chở tôi đi siêu thị". Lúc này Doãn Kỳ mới nhận ra nãy giờ anh không có mặc quần áo. Nhìn từng cơ cắp săn chắc trên người anh mặt Doãn Kỳ đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro