Lưu luyến một sự ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc ngủ Doãn Kỳ dường như cảm thấy có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, cô cảm thấy nhột nên ngọ ngoạy, Lâm Phong giúp cô chỉnh lại tư thế nằm sau đó lấy khăn ướt lau tay cho cô. Có trời mới biết sau khi anh biết Doãn Kỳ xảy ra chuyện anh lo lắng đến sắp phát điên lên nhưng vì đây là hợp đồng lớn nên anh không thể tùy tiện. Sau khi xong việc anh chạy một mạch đến bệnh viện. Mở cửa ra Lâm Phong hơi bất ngờ khi thấy Lâm Duật, nhưng thấy Lâm Duật đã ngủ anh kéo ghế ngồi cạnh Doãn Kỳ. Cảm giác được bàn tay mình hơi lạnh vì nước Doãn Kỳ nhẹ nhàng động đậy đôi mi, mở mắt ra thì thấy Lâm Phong nhìn mình không chớp mắt. Đối mặt với 1 thành phố xa lạ không có ba mẹ ở bên người cô muốn ở cạnh lúc khó khăn nhất chỉ có Anh-Người đàn ông cô yêu. Cô tự động chui vào vòm ngực rộng lớn của anh nói khít khít :"Phong, em nhớ anh".
"Kỳ Kỳ, sao em lại hư như vậy chứ, rõ ràng là không biết lái xe mà còn làm bừa lỡ như có chuyện gì làm sao anh nói chuyện với bác trai, bác gái đây". Lâm Phong hơi kích động
Nhìn thấy anh như vậy cô òa khóc:"Em xin lỗi anh, từ nay về sau sẽ không như thế nữa". Nhìn thấy người con gái trong lòng như vậy tim anh chợt nhói lên, Lâm Phong đưa tay vuốt nhẹ tóc cô mỉm cười nói:"Không sao đâu, anh không trách em, Kỳ Kỳ không sao là tốt rồi".
Doãn Kỳ càng khóc lớn hơn. Tuy đã 17 tuổi ngưng cô thật sự vẫn còn trẻ con lắm, cô chưa tiếp xúc với xã hội, suốt ngày chỉ học tập rồi loay hoay bên cạnh bố mẹ thôi. Xa nhà cô đương nhiên tủi thân làm sao Lâm Phong có thể trách cô được, anh chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ mất đi cô.
"Để em chịu thiệt thòi rồi, bệnh viện hôm nay đông người nên không có phòng, anh lại không thể đưa em xuất viện vì phải ở lại để kiểm tra 2 ngày. Em cố gắng hòa thuận với Duật đừng làm phiền mọi người xung quanh có biết không!!". Lâm Phong ôm cô vào lòng nhắc nhở.
"Thật ra em cãi nhau với cậu ta là để xem cậu ta có giận em không hay thôi, em vừa làm hư xe của Duật  còn làm khiến cho cậu ấy bị như vầy làm sao em có thể trách giận cậu ấy được. Phong em chỉ sợ Duật không để ý đến em nữa thôi, em thật sự xem cậu ấy là bạn". Doãn Kỳ nghẹn ngào nói hết tâm sự của mình ra . Vì thể diện cô thật sự không bao giờ dám nói những lời này trước mặt Lâm Duật nên chỉ có thể chia sẻ với Lâm Phong.
"Đừng lo, Duật nó sẽ không để bụng đâu em cứ như bình thường là được"
Nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm được phần nào.
"Nghỉ ngơi sớm, mai xong việc anh sẽ đến thăm em". Lâm Phong nhìn cô với anh mắt yêu thương
"Anh đi đường cẩn thận". Doãn Kỳ khẽ đáp.
Sau khi Lâm Phong đi căn phòng lại chìm vào sự im lặng, Doãn Kỳ nhắm mắt lại nên không biết Lâm Duật nhìn chằm chằm vào mình từ nãy giờ, và đương nhiên cuộc đối thoại vừa rồi anh nghe không sót một câu. Thấy được sự yêu thương của Lâm Phong đối với Doãn Kỳ sự căm phẫn của Lâm Duật ngày càng tăng. Nếu lúc đó anh không biết được nguyên nhân thực sự về cái chết của Đường Tiêu Nghê thì có lẽ Lâm Phong đã không còn mạng rồi nhưng sự thật thì cái chết này người đáng trách nhất chính là Lâm Phong.
Nhưng cho dù có hận Lâm Phong thế nào thì anh vẫn không tài nào ghét Doãn Kỳ được. Khi nghe cô nói ra nỗi lòng mình trái tim anh dường như đã tìm thấy một ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, vơi đi một chút lãnh lẽo từ trái tim anh. Lâm Duật lưu luyến cảm giác này và bỗng nhiên anh cảm thấy có một chút ghen tị. Ý nghĩ này vừa hiện lên anh thật hận không thể tự giết chết bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro