Hai bệnh nhân thảm hại nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..
"Aaaaaaaaa cô chạy chậm thôi"
"Duật, tôi không biết cách thắng xe"
"Đùng". Chiếc xe moto của Lâm Duật đâm thẳng vào góc cây ven đường.
Chuyện là Lâm Duật anh định sẽ sử dụng kỹ năng lái xe đua của mình để dọa Doãn Kỳ nhưng lúc lên xe cô lại bảo muốn chạy, giọng nói cô nũng nịu khiến Lâm Duật cũng phải chịu thua đành để cho cô chạy. Nào ngờ vừa lên xe Doãn Kỳ đã kéo hết ga chạy thẳng ra quốc lộ, chiếc xe phóng như bay khiến mọi người xung quanh sửng sốt nhường đường cho cô chạy. Lâm Duật thì vẻ mặt bình thản để cô đèo cho đến khi tới nơi cô vẫn không thắng xe lại. Lúc này mặt anh mới bắt đầu trắng bệch.
"Aa đau quá". Doãn Kỳ đau đớn hét lên. Đầu cô đâm thẳng và góc cây sưng tím, chân thì bị bỏng bô xe, da thịt trầy xước. Lâm Duật cũng không tốt hơn, lúc xe ngừng gấp anh bật ngữa ra đằng sau đầu bị chảy máu khá nhiều, mông thì không thể động đậy. Mọi người xung quanh thấy thế bèn gọi xe cứu thương.
"Bác sĩ hai đứa nó sao rồi". Bên ngoài Lam Dĩnh Hòa với vẻ mặt lo lắng hỏi
"Bà bình tĩnh nào". Lâm Hải đứng cạnh khuyên nhủ
"Hai người không nguy hiểm gì lắm, chỉ là bệnh nhân nữ bị trật khớp chân nên phải bó bột, đầu thì về nhà phải chườm đá thường xuyên. Còn người nam thì chắc 1 tuần liền không thể ngồi được rồi, đầu thì đã được chúng tôi cầm máu rồi phu nhân không cần lo lắng, đã có thể vào thăm rồi".
Lâm Hải cùng Lam Dĩnh Hòa vào trong thì vừa hay nghe được cuộc đối thoại giữa hai bệnh nhân
"Sao cô không nói trước là mình không biết lái xe"
"Hôm qua tôi thấy cậu lái cũng khá đơn giản, tôi cứ nghĩ là mình chạy được. Mà cậu đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu nếu tôi không chạy thì nhất định bị cậu dọa chết rồi"
"Hay lắm, cô hại tôi thành ra như này còn dám đỗ thừa à"
Lâm Duật và Doãn Kỳ cãi nhau khiến các phòng bệnh xung quanh phải qua nhắc nhở họ mới chịu im lặng.
"Duật , Tiểu Doãn các con có sao không??. Lam Dĩnh Hòa ân cần hỏi, mắt bà sưng húp chắc đã khóc rất nhiều. Lúc mới nghe tin tim bà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lập tức cùng Lâm Hải chạy đến bệnh viện.
"Bác gái, con xin lỗi". Mặc dù hơn thua với Lâm Duật nhưng cô không thể không thừa nhận chính mình đã hại con trai của họ thành hình dạng này.
"Con không cần tự trách, lỗi cũng một phần là do tên nhóc này có ý định dọa con trước". Thấy cô áy náy Lâm Hải lên tiếng nhắc nhở.
"Tiểu Doãn con có muốn ăn gì thì nói với bác bác sẽ bảo Bác Hàn làm cho con". Lam Dĩnh Bảo nhìn cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Mẹ, con rốt cuộc có phải con của mẹ không vậy" Lâm Duật bất bình nói
"Cái thằng này, lớn già đầu rồi mà không biết nhắc nhở Tiểu Doãn còn hùa theo nó nữa". Lam Dĩnh Hòa liếc xéo Lâm Duật, còn Lâm Duật thì bị chửi oan mặt mài bí xị. Lâm Hải thì ở bên cạnh nhìn mặt con trai mình cười lớn. Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn luôn tự lập bề ngoài tuy khó gần nhưng bản tính lương thiện, đối với người tốt với cậu cậu sẽ đối đãi thật tốt nhưng 1 khi khiến cậu tức giận thì sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Ông có thể nhìn ra được con trai một khi ra tay sẽ tàn độc đến mức nào. Bề ngoài dịu dàng của nó đến ông cũng không biết là thật hay là giả. Nhớ lúc Đường Tiêu Nghê xảy ra chuyện nó đã lấy ở đâu ra một cây súng và có ý định bắn chết Lâm Phong nhưng nghe được lí do lúc đó anh mới dần bình tĩnh lại nhưng từ đó thì tình cảm anh em họ đã rạn nứt.
Mọi người đang vui vẻ bỗng nhiên nghe được một giọng nói ngọt như đường cất lên mang theo vẻ lo lắng:"Anh Duật anh có sao không?". Lam Tuệ Mẫn hôm nay mặc một chiếc váy Jumpsuit trông quyến rũ và xin đẹp nhưng Doãn Kỳ nhìn không vừa mắt tí nào không biết có phải vừa mới vào mà cô ta đã nhào thẳng vào người Lâm Duật hay tại vì khuôn mặt của cô ta khiến người khác không có thiện cảm nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này Lam Dĩnh Hòa và Lâm Hải nhíu mày còn Lâm Duật thì không do dự đẩy cô ta ra, Lam Tuệ Mẫn trượt chân té vào chân Doãn Kỳ cô kêu đau một tiếng.
"Xin lỗi , xin lỗi" . Thấy Lâm Duật có vẻ tức giận cô ta liên tục xin lỗi khiến Doãn Kỳ vừa đau chân vừa đau cả đầu:"Tôi không sao". Cô bực bội nói
"Đi ra ngoài mua đồ với cô để cho Tiểu Doãn và Duật nghỉ ngơi". Lam Dĩnh Hòa kéo Lam Tuệ Mẫn ra khỏi phòng bệnh.
"Thôi hai đứa nghỉ ngơi bố đi đánh cờ vài người bạn". Lâm Hải nói vài câu sau đó rời đi. Căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập mùi thuốc súng.
"Bộ bệnh viện này nghèo đến mức không phòng hay sao mà lại để tôi chung phòng với tên đáng ghét này thế" . Doãn Kỳ cố gắng kéo dài chữ đồ đáng ghét ra.
Lâm Duật bây giờ không động đậy được nên chỉ nằm yên một chỗ, anh nhắm mắt lại không chú ý đến Doãn Kỳ nữa. Cô tự nói chuyện đến mệt rã rời nên đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro