Anh rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn bật sáng, đập vào mắt anh
Là chiếc giường trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn
Đèn tắt đi, mọi thứ đều trở nên giống nhau
Vết thương lòng đang tươm máu chẳng biết tỏ cùng ai
Cuộc đời này, cứ thế trôi theo năm tháng
Mái tóc này, cứ thế bạc màu theo gió sương
Em đi rồi, niềm vui của anh cũng tan biến
Chuyện xưa phai dần, mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh giấc
Trái tim từng bước, từng bước trở nên tê liệt
Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em
Nhưng tuyệt nhiên chẳng để lộ ra chút gì
Anh vẫn kiễng chân lên mà hoài niệm,
Vẫn bình thản cho hồi ức quẩn quanh trong đầu mình,
Vẫn khép bờ mi mặc kệ nước mắt tuôn rơi,
Vẫn âm thầm chịu đựng vờ như mình không sao
Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em
Nhưng lại đang cố gắng tự lừa dối bản thân
Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em
Nhưng câu nói này chỉ có thể giấu kín
Anh rất nhớ em
Nhớ nhiều lắm
Nhưng anh đành chôn sâu nỗi niềm này
Vào tận cùng trái tim mình…
                     -----------------------
Doãn Kỳ định đợi sáng mai nhờ Lâm Duật đưa mình đi học nhưng khi đi ngang qua phòng anh cô nghe được tiếng hát từ bên trong vọng ra
''Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em"
"Em đi rồi niềm vui của anh cũng tan biến". Giọng hát bi thương đến nổi khiến tim cô đau nhói. Doãn Kỳ thấy cửa phòng Lâm Duật hé mở, hình như anh quên đóng lại, Doãn Kỳ ló đầu vào bên trong thì chỉ thấy bên trong tối đen, bầu không khí lạnh lẽo vô cùng, cạnh chiếc giường lớn chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ, trên giường thì không thấy ai vậy tiếng hát khi nãy của ai?? Doãn Kỳ nuốt nước bọt nhẹ giọng hỏi:"Duật, cậu có đó không??"
Không thấy ai trả lời Doãn Kỳ mở cửa bước vào thì nhìn thấy có bóng người bên ban công. Anh dựa vào lan can ngủ thiếp đi, bóng lưng cô độc đến đau lòng, nhìn thấy cảnh tượng này tim Doãn Kỳ như có ai bóp thật mạnh vào, cô nhìn anh thật lâu mà quên cả phải gọi anh. Cô không biết một con người nhìn sáng sủa như cậu ta, buổi sáng thì nói chuyện vui vẻ với cô mà lại biến thành bộ dạng này buổi tối chẳng lẽ là vì cái tên mà buổi chiều Lam Tuệ Mẫn nhắc đến- Đường Tiêu Nghê??
Đột nhiên có một cơn gió nhè nhẹ thổi vào, anh nhíu mày dường như đang mơ thấy ác mộng. Doãn Kỳ sợ anh té xuống dưới nên chạy tới gọi anh dậy:"Duật, cậu lên giường ngủ ở đây rất nguy hiểm". Đột nhiên cô bị anh kéo thẳng vào vòm ngực ấm áp ấy, tim cổ đập mạnh thì nghe anh gọi:"Nghê, anh xin lỗi". Nghe vậy Doãn Kỳ vội đẩy Lâm Duật ra, cô đẩy rất mạnh khiến anh tỉnh giấc.
Anh vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy cô cảm thấy có chút bất ngờ, vừa nghĩ cô tự ý xông vào phòng mình anh lạnh lùng quát:"Ai cho phép cô vào đây".
Bị anh mắng Doãn Kỳ giật mình sau đó hóa phẫn nộ. Cô vì sợ anh xảy ra chuyện mới tự ý đi vào mà lại bị anh mắng thế này. "Cửa phòng cậu không đóng, tôi kêu cậu lại không trả lời, vì sợ cậu xảy ra chuyện tôi mới tự ý đi vào. Tôi không bắt cậu cảm ơn thì thôi đi mà cậu còn mắng cả tôi". Cô tức giận. Nhận ra mình có phần quá đáng Lâm Duật thu lại gương mặt đang sợ của mình:"Xin lỗi". Chỉ hai từ đơn giản nhưng cũng đủ làm Doãn Kỳ hết tức giận rồi.
"Doãn, đã trễ vẫy rồi cô tìm tôi có việc à?"
"Chuyện là ngày mai Phong có việc không đưa tôi đi học được dù gì cũng chung trường cậu cho tôi đi nhờ có được không?". Lâm Duật dường như đang nghĩ gì đó sau đó cong môi cười. Nụ cười đó khiến Doãn Kỳ ít nhiều bị dao động. "Đương nhiên, nhưng cô sẽ không hối hận chứ?"
"Sao lại phải hối hận, tôi rất thích ngồi xe của cậu". Doãn Kỳ cười nói
"Được thôi". Nhận ra kế hoạch hù dọa Doãn Kỳ của mình thành công Lâm Duật cảm thấy mong chờ vẻ mặt của cô vào ngày mai.
"Cảm ơn cậu, chúc ngủ ngon". Doãn Kỳ mỉm cười
"Chúc ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro