Muốn bảo vệ cô cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ ngáp vài cái rồi nhìn đồng hồ :"Trễ rồi , em về phòng ngủ đây"
Lâm Phong dựa mình vào sô pha nhìn cô với vẻ mặt mê hoặc:"Hôn anh một cái". Lâm Phong rất đẹp trai, trái ngược với bề ngoài trắng trẽo của Lâm Duật anh trông chững chạc hơn rất nhiều , nhưng Doãn Kỳ phải thừa nhận 1 sự thật rằng Lâm Duật đẹp trai hơn Lâm Phong.
Nghe anh nói vậy, mặt Doãn Kỳ ửng hồng, cô cúi đầu xuống hôn vào má anh. Từ lúc quen nhau Lâm Phong không hề yêu cầu gì quá đáng, họ chỉ đơn giản là nắm tay, hôn má bởi vì Lâm Phong nghĩ Doãn Kỳ vẫn còn nhỏ tuổi. Lúc đó anh đi công tác ở thành phố D , đó là lần đầu tiên anh đến thành phố này tuy thoạt nhìn không được phát triển như thành phố B nhưng lại mang một vẻ đẹp bình dị, thơ mộng của thiên nhiên. Trong một lần đi dạo xung quanh anh cảm thấy mình bị một người bám đuôi, Lâm Phong đi nhanh vào ngõ hẹp phía trước quan sát thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang dáo dáo tìm kiếm. Thấy cô quay lưng lại phía mình anh nhào ra giữ chặt vai cô hỏi:"Cô theo dõi tôi làm gì??". Doãn Kỳ giật mình, tim đập liên hồi:"Không...không, em chỉ muốn làm quen với anh thôi không có ý gì khác".
Nghe cô nói vậy anh giảm lực ở tay mình lại, lúc này nhìn khóe mắt cô ứ nước quần áo thì bị anh tóm đến nhăn nheo, lúc ấy cô mặc một cái quần thể thao năng động cùng một cái áo thun ở bên ngoài thì khoác một chiếc áo khoác len trông Doãn Kỳ bây giờ vô cùng thảm hại. Nhìn cô cũng chỉ là một đứa nhóc anh không để tâm cứ tiếp tục chuyến đi dạo của mình, nhưng anh lại bị cô bám theo liên tiếp một tuần. Đi đâu anh cũng thấy bóng hình cô, Lâm Phong cảm thấy rất phiền phức nhưng lại không bài xích. Bỗng 1 ngày anh không thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu nữa, anh lại tìm kiếm suốt 1 tuần, anh hỏi thăm mới biết nhà cô ở khu Lam Sơn.
Lâm Phong quyết định đến thăm cô mới biết cô bị cảm lạnh 1 tuần liền nhìn mặt cô trắng bệch, bàn tay lạnh ngắt, trán thì nóng lúc này anh mới cảm thấy mình đau lòng đến mức nào. Đâu phải anh không cảm nhận được sự đau lòng này một phần là do người con gái anh yêu, cô gái nằm trên giường rất giống cô ấy khiến anh hình thành một loại cảm giác muốn yêu thương, muốn bảo vệ. Thế là sau khi cô khỏi bệnh Lâm Phong đã tỏ tình với cô trước mặt mọi người đang trên phố. Doãn Kỳ hạnh phúc nhận lời , anh chăm sóc từng li từng tí, sáng thì đưa cô đi học, mua đồ ăn sáng cho cô, trưa thì đón cô đi ăn cơm, tối thì lại đưa cô về. Họ cứ thư thế được hai tháng thì Lâm Phong có việc phải về thành phố B. Họ thường liên lạc với nhau qua điện thoại, gần 1 tháng Doãn Kỳ chưa gặp anh, cô rất nhớ anh. Khi anh đề nghị đến thành phố B cô không hề nghĩ ngợi mà đồng ý. Gặp được cô rồi Lâm Phong mới biết được thế nào là nhớ thương một người, cảm giác trân trọng cô như báu vật của bản thân. Đúng vậy anh muốn bảo vệ cô một đời này.
“Ngủ ngon”. Doãn Kỳ nhìn anh mĩm cười.
“Nhớ ngủ sớm”. Nụ hôn của cô khiến anh cảm thấy có lỗi. Anh thật sự rất thích cô nhưng nó không giống với Đường Tiêu Nghê, có lẽ chỉ có Doãn Kỳ mới giúp anh cảm nhận được Tiêu Nghê luôn ở cạnh mình. Cô là người thay thế. Anh căm hận chính bản thân mình vì đã ích kỷ như vậy nhưng thật sự anh không thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro