Hứa Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ đứng đợi gần 10 phút mà chưa thấy Lâm Duật đi ra, bèn chạy vào trong bực bội nói:" Duật, trễ rồi cậu có định đi không đây".
Giọng của Doãn Kỳ đã kéo Lâm Duật và Lâm Phong về thực tại.
"Nhớ kỹ tôi sẽ không tha cho anh". Lâm Duật bỏ đi không buồn nhìn Lâm Phong sắc mặt cực kì khó coi đứng yên không động đậy.
Thấy Lâm Duật ra Doãn Kỳ kéo anh ngồi lên chiếc xe đạp sau đó ngồi vào vị trí lái xe. Lâm Duật rất cao nhưng cũng rất nhẹ cân Doãn Kỳ vẫn cứ đạp bình thường, cả một đường đi Lâm Duật không nói tiếng nào.
Đến nơi Doãn Kỳ dắt xe vào bãi đậu xe quay qua đã không thấy Lâm Duật đâu cô chửi thầm trong bụng . Cái tên này bị làm sao thế đi mà cũng không nói với mình một tiếng.
Trường học ở thành phố B này rất rộng Doãn Kỳ đi mãi mà cũng không thấy phòng đăng ký nhập học ở đâu mà Lâm Duật cô cũng không liên lạc được. Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói vui vẻ nghe rất êm tai
"Này, cậu là học sinh mới à . Có gì cần mình giúp không".
Cô gái trước mặt nhìn mặt rất thân thiện, cô rất xinh đẹp , nét đẹp của cô vô cùng tự nhiên và thanh thoát khiến người khác nhìn vào rất có thiện cảm , cô gái thấy Doãn Kỳ có vẻ là học sinh mới nên chạy đến giúp đỡ.
" Mình đang tìm kiếm phòng đăng ký học khóa Điều chế hương". Thấy cô nhiệt tình như vậy Doãn Kỳ cũng tỏ ra vô cùng thân thiện.
Cô gái cười nói :"Trùng hợp thế, tớ cũng học Điều chế hương chúng ta cùng đi nhé".
Doãn Kỳ mỉm cười :"Cảm ơn cậu".
"Đừng khách sáo. Mình tên Hứa Lan, cậu tên gì?". Cô gái đáp trả
"Mình là Doãn Kỳ, rất vui được làm quen với cậu". Doãn Kỳ vui vẻ đưa tay ra, Hứa Lan cũng cười lớn rồi bắt tay với cô.
Vậy là Doãn Kỳ đã có người bạn thứ hai trong thành phố này rồi. Người bạn thứ nhất đương nhiên là Lâm Duật rồi.
Sau khi lấy được hồ sơ nhập học Hứa Lan và Doãn Kỳ cùng nhau vào lớp.
Vì là học sinh mới nên phải học từ phần kiến thức cơ bản về các mùi hương. Những nhà điều chế hương liệu nổi tiếng ở thành phố B đều do trường học này đào tạo và đa số đều vào Lâm thị làm việc.
Vừa mới vào lớp Doãn Kỳ đã cảm thấy ánh mắt của mọi người đều dồn vào mình, thấy có chút ngượng ngùng cô lên tiếng, giọng nói trong veo như suối:
" Xin chào mọi người, mình là Doãn Kỳ là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn".
Lớp học này là lớp học có nhiều học sinh giỏi nhất trường, đa số ai cũng là người có tài, con gái trừ Hứa Lan ra cũng không có ai gọi là xinh đẹp được, vì vậy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô các bọn con trai trong lớp nhìn không chớp mắt.
Đột nhiên Hứa Lan lên tiếng răn đe bọn học sinh đó mới tiếp tục công việc của mình.
Hứa Lan được xem là người lanh lợi nhất lớp này và cũng rất hung dữ ,nhà cũng có thế lực nên ai cũng sợ cô. Nhưng Hứa Lan không hề kiêu căng ngạo mạn mà cô rất hòa đồng với mọi người xung quanh.
Sau khi tan học Hứa Lan cùng Doãn Kỳ cùng nhau ra cổng trường thì thấy chiếc Ford của Lâm Phong đã đậu trước cổng. Hứa Lan từ nhỏ đã đam mê những chiếc xe đẹp thấy chiếc xe đấy mắt liền sáng rực, thấy được chủ nhân của chiếc xe cứ nhìn chằm chằm Doãn Kỳ cô mới thì thầm:" Tiểu Kỳ , bạn trai cậu à. Ngầu thật".
Doãn Kỳ nhìn thấy Lâm Phong thì cười hạnh phúc đáp:"Ừm"
"Anh ta là con cái nhà ai thế có cả chiếc xe đắt thế này?" . Hứa Lan hiếu kỳ hỏi.
"Anh ấy là Lâm Phong, con trai lớn của Lâm thị đấy". Cô từ tốn trả lời
" Lâm Phong ? Nhà họ Lâm chỉ có một người con trai duy nhất là Lâm Duật thôi, cậu không biết à?". Hứa Lan thành thật kể cho cô sắc mặt rất nghiêm túc.
Nghe vậy Doãn Kỳ vô cùng bất ngờ:"Sao có thể chứ, bác Hàn gọi anh ấy là Đại thiếu gia, Lâm thị cũng do anh ấy quản, anh ấy cũng gọi bác trai bác gái là ba mẹ cơ mà".
Hứa Lan thở dài:" Thật ra Lâm Phong là do Lâm Hải và Lam Dĩnh Hòa nhận nuôi từ nhỏ, sau 5 năm Lâm phu nhân mới hạ sinh Lâm Duật, nhưng họ vẫn yêu thương Lâm Phong như lúc trước, Lâm lão gia đã về già nhưng Lâm Duật vẫn chưa tốt nghiệp nên đã để anh ta lên giữ tạm vị trí tổng giám đốc sau này vẫn phải trả lại cho người mang huyết thống nhà họ Lâm thôi".
Thì ra anh hằng đêm cố gắng làm việc nhưng chỉ là giúp người khác giữ tạm vị trí này. Doãn Kỳ bỗng cảm thấy thương anh, thì ra anh từ nhỏ đã không có ba mẹ. Đến người lạ như Hứa Lan còn hiểu rõ như vậy thế mà người bạn gái như cô lại không biết gì hết.
Thấy cô im lặng Hứa Lan nói tiếp:"Nhưng mình nghĩ anh ta là một người tốt, đáng để cậu dựa dẫm. Dù sau này không được vị trí chủ tịch nhưng chắc chắn cũng là 1 cổ đông của công ty".
"Tiểu Lan, mình không quan tâm đến những thứ đó chỉ cần anh ấy yêu thương mình là đủ, dù sao này có ra sao mình cũng chấp nhận".
Nhìn ra ngoài thì thấy Lâm Phong đang vẫy tay với mình , cô tạm biệt Hứa Lan rồi chạy lại phía anh.
Doãn Kỳ chạy lại ôm anh thật chặt
"Em sao vậy, buổi học thế nào, có ai ức hiếp em không?". Lâm Phong dịu dàng hỏi
"Em rất tốt, chỉ là em nhớ anh thôi". Cô vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của anh, cô muốn thấu hiểu sự cô đơn của anh và cùng anh chia sẻ nó, cô rất muốn nói với anh rằng em vĩnh viễn ở bên anh, anh sẽ mãi mãi không cô độc nhưng cô không tài nào thốt nên.
Lâm Phong nghe cô nói vậy anh cười lớn, niềm hạnh phúc len lỏi vào tim
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro