Một lời hứa hẹn kiên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng.
"Em muốn ăn gì cứ gọi đi". Lâm Phong đưa menu cho Doãn Kỳ.
Sau khi chọn món xong Lâm Phong hỏi cô:"Cô gái đứng cạnh em là bạn mới à, anh thấy có vẻ rất quen tên là gì thế?".
"Tên là Hứa Lan". Cô kể cho anh lúc sáng mình đã gặp Hứa Lan như thế nào và câu chuyện trên lớp học.
Sau khi ăn xong Lâm Phong dẫn Doãn Kỳ dẫn cô đi khắp nơi tham quan, đi đến đâu Doãn Kỳ cũng tò mò hết cái này đến cái kia.
Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển ở nằm dọc thành phố, nghe tiếng sóng rì rào bỗng nhiên Doãn Kỳ thấy nhớ nhà, khóe mắt cô ươn ướt.
Thấy vậy Lâm Phong ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi:" Đừng buồn, đến giao thừa anh cùng em về nhà có được không?"
Doãn Kỳ đang khóc nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Anh không ở lại đón năm mới với hai bác à ?"
" Không . Anh muốn về nhà đón giao thừa cùng bố mẹ vợ". Lâm Phong nhìn Doãn Kỳ với ánh mắt tràn ngập tình cảm.
Bị anh nhìn đến đỏ mặt, Doãn Kỳ vỗ vỗ ngực anh sau đó quay mặt sang chỗ khác.
"Ai muốn gả cho anh chứ, em phải trở thành nhà điều chế hương nổi tiếng nhất , sau đó vào Lâm thị giúp anh có được không?".
" Kỳ Kỳ thật ra.." Lâm Phong định nói nhưng bị Doãn Kỳ ngắt lời. Giọng cô hơi nghẹn lại
"Em biết, em hiểu mà. Phong, anh nghe em nói Em không cần phải một ngày ba bữa, đến các ngày lễ thì nhất định phải có quà, cũng không quan tâm anh là ai , làm nghề gì , có tiền hay không . Em chỉ cần biết đến khi bạc đầu rồi quay lưng lại anh vẫn ở đó chưa bao giờ rời đi. Liệu anh có ước muốn này giống em không?".
Những câu nói này lọt vào tai Lâm Phong khiến anh cảm thấy mình là 1 người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Anh yêu cô , anh thật sự yêu Doãn Kỳ rồi . Bây giờ cô chính là cô, trong tim anh cô đã không còn là 1 thế thân nữa rồi.
"Kỳ Kỳ, sau khi qua năm mới chúng ta đính hôn nhé. Đợi em tốt nghiệp rồi anh sẽ cưới em". Lâm Phong nhìn cô với ánh mắt kiên định
"Được". Doãn Kỳ nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.
Nghe được câu trả lời của cô Lâm Phong cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi của cô. Doãn Kỳ nhắm mắt lại không hiểu sao trong đầu bỗng hiện lên hình dáng của một người. Là Lâm Duật.
Trở về biệt thự cũng đã 8h tối, hai người bước vào thì đã thấy Lâm Hải, Lam Dĩnh Hòa ngồi ở sô pha trò chuyện vui vẻ , bác Hàn cùng nhưng người làm xung quanh cũng đứng bên góp vui, không khí căn biệt thự bây giờ rất nhộn nhịp , ấm áp. Thấy Doãn Kỳ và Lâm Phong trở về Lam Dĩnh Hòa vui vẻ nói:" Phong và Tiểu Doãn về rồi à, lại đây chúng ta cùng chơi mạt chược còn đang thiếu một tay này , lão già này mẹ dạy mãi mà cũng không chơi được". Người bà nói đến chính là Lâm Hải vừa về đến nhà Lam Dĩnh Hòa đã bắt ông phải học chơi trò này cho bằng được nhưng ông học mãi cũng không vào. Lam Dĩnh Bảo liếc xéo ông một cái sau đó kéo tay Doãn Kỳ ngồi xuống ghế.
"Tiểu Doãn à cháu có biết chơi trò này không?". Bà hỏi
"Dạ biết sơ sơ ạ, đã từng xem qua". Doãn Kỳ thành thật trả lời
Nghe vậy Lam Dĩnh Hòa cười lớn:" Không sao, bảo Phong dạy cháu chơi, nó và Duật là cao thủ trò này đấy".
Ánh mắt Doãn Kỳ lúc này mới chú tới Lâm Duật đang ngồi đối diện . Do ở nhà nên anh chỉ mặc bộ đồ ngủ dành cho nam không hiểu sao Doãn Kỳ cảm thấy anh vô cùng dễ thương. Nghĩ vậy cô không nhịn được cười.
"Doãn, cô cười cái gì?". Thấy cô nhìn mình sau đó lại bật cười Lâm Duật cảm thấy bực bội , bộ anh trông tức cười lắm sao, đúng là đồ con gái vô duyên.
"Không, chỉ là thấy cậu dễ thương như mấy ông cụ non vậy đấy". Câu nói này khiến mọi người xung quanh đều bật cười, kể cả Lâm Hải lúc nào cũng nghiêm nghị cũng phải cười lớn.
Chưa người nào dám nói như vậy với con trai ông ngoài vợ ông ra. Ông cảm thấy cô bé này ít nhiều cũng đã làm cho con trai ông xao động. Chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi. Nghĩ đến đây ông chợt thở dài.
"Nào chơi thôi". Lam Dĩnh Hòa lúc này tràn ngập năng lượng.
Thế là 4 người Lâm Duật , Doãn Kỳ, Lam Dĩnh Hòa, Hàn Tất cùng nhau chơi . Lâm Phong thì xin lên phòng soạn tài liệu cho cuộc họp ngày mai, còn Lâm Hải thì đã đi ngủ từ sớm.
Người làm cũng giải tán gần hết, thế là 4 người chơi đến nửa đêm vì ngày mai Lâm Duật và Doãn Kỳ còn phải đi học nên Lam Dĩnh Hòa mới miễn cưỡng chấp nhận nghỉ. Hôm nay bà và Hàn Tất đều bị bại trận dưới tay của 2 đứa ranh con này , tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hôm nay dường như may mắn cứ đến với Doãn Kỳ , cô thắng liên tiếp mấy ván sau đó thì tới Lâm Duật.
Ai về phòng nấy , lúc định vào phòng thì cô bị Lâm Duật kéo lại
"Cô đúng là không tôn trọng tôi tí nào, về cũng không nói một tiếng hại tôi đợi cả buổi, nếu không có Hứa Lan không biết tôi phải đợi đến khi nào nữa". Lâm Duật bức xúc nói
"Tôi xin lỗi". Ngưng một lát Doãn Kỳ nói tiếp
"Đến lượt cậu rồi đấy".
Lâm Duật khó hiểu : "Tôi làm sao?"
"Cậu cũng phải xin lỗi tôi vì lúc sáng đã tự ý bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng".
Lâm Duật bị trả đũa nét mặt có chút xấu hổ :" Lúc đó bạn tôi gọi, tôi qua đó lúc quay lại thì cô đã đi mất rồi"
"Tôi tạm tha cho anh, nhưng bù lại ngày mai anh phải là người chở tôi đi học". Doãn Kỳ tranh thủ đớp lấy cơ hội ra lệnh cho Lâm Duật
Anh tức đến nghiến răng nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro