Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bangkok, 1997

Trong một căn phòng cấp cứu tại bệnh viện Bangkok, một tiểu thiếu gia của dòng họ Phraya đã chào đời. Nhưng có vẻ người trong nhà không mấy vui vẻ vì sự xuất hiện này của em cũng như sự hiện diện của mẹ em trong nhà.

Tiểu thư KohSoom Rathavit, chỉ vì một phút nhỡ nhàng mà đã có mang em khi cô mới ở tuổi 17. Nếu không phải bố của em - ông Sud Phraya là đứa con trai duy nhất của dòng họ này, và em lại là cháu trai, thì có lẽ cả em và mẹ đều không được chấp nhận.
______________________________________

*Bangkok, 2002

Plan nhỏ năm nay đã được 5 tuổi. Từ khi sinh ra đến giờ em hoàn toàn không được thừa hưởng bất kì sự yêu thương nào đến từ dòng họ này. Họ căn bản không chấp nhận mối quan hệ mà họ coi chỉ là qua đường, nhưng họ vẫn muốn giữ em lại, vì em đang mang trong mình dòng máu của nhà họ.

Ngoài mẹ ra thì không một ai coi sự hiện diện của em trên cõi đời này là một điều tốt. Càng lớn em càng xinh trai, làn da rất trắng, đôi mắt rất giống mẹ, cái miệng nhỏ cũng giống mẹ, từng đường nét trên khuôn mặt của em không khác mẹ một chút nào. Em vui vì điều đó, nhưng người nhà Phraya đều không. Mẹ lo lắng, rõ ràng em mang trong mình dòng máu của nhà họ, tại sao em lại không hề giống họ một chút nào?

Ông Sud và Bà nội cũng vì chuyện này mà sinh nghi, đưa em đi xét nghiệm lại ADN, nhưng kết quả lại không có gì đáng ngạc nhiên, huyết thống của em hoàn toàn trùng với người nhà. Nhưng họ cũng không nghi ngờ mà truy cứu thêm, chỉ nói do em còn quá nhỏ.

Thật may khi Plan là một đứa trẻ nhanh nhảu, em không bị gò bó khi sống trong môi trường này mà còn rất lạc quan, yêu đời. Em ngây thơ đơn thuần, em là một tờ giấy trắng, chính vì vậy mẹ của em luôn bao bọc em, không bao giờ để cho em bị nhiễm những suy nghĩ của người nhà Phraya.

Mẹ đã từng ôm em thật chặt trong lòng mà nói:

"Plan nhỏ, mẹ thật không biết phải làm sao. Mẹ rất muốn thoát ra khỏi nơi này, nhưng mẹ lo cho Plan, nếu mẹ đi thì mẹ sẽ không thể ở cạnh Plan được nữa. Mẹ không muốn để con phải chịu đựng những bất công từ người nhà này."

Plan lúc này chỉ ngây thơ mà đưa đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ, giọng ngọt ngào như một viên kẹo đường:

"Vậy mẹ đừng đi. Plan không muốn rời xa mẹ."

"Ừm! Mẹ sẽ không đi. Mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt thòi khi không có mẹ ở bên."
______________________________________
*Bangkok, 2007

Năm năm chớp mắt đã trôi qua. Nhóc Plan ngày nào bây giờ cũng đã cứng rắn hơn. Tuy chưa đủ nhận thức được tất cả, nhưng cậu cũng đã một phần hiểu được vị trí của mình trong căn nhà này.

Plan sao càng lớn lại càng khác xa người nhà Phraya. Chính xác hơn là cậu không hề giống họ một chút nào, dù chỉ là một đường nét nhỏ. Nếu hỏi một người ngoài xem cậu có phải là người của của dòng họ Phraya không thì họ chắc chắn không suy nghĩ mà trả lời một cách chắc nịch là "Không".

Ngày hôm đấy, người nhà Phraya đã chịu không biết bao nhiêu lời ra tiếng vào về đứa cháu trai này. Bộ mặt của nhà họ vì mẹ con cậu làm cho ô uế hết rồi sao? Ông Sud Phraya nổi giận, lôi mẹ cậu vào trong một căn phòng, khoá trái cửa lại mà ra sức đánh đập để thỏa mãn cơn tức giận. Cậu chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nghe tiếng vung roi, tiếng roi đánh lên da thịt, tiếng con quái vật trong kia gầm rú, đau nhất là khi Plan nghe thấy tiếng mẹ của cậu gào khóc van xin. Mười năm nay thử hỏi có bao giờ họ để mẹ con cậu được yên ổn không? Cậu luôn thắc mắc tại sao họ không ưa hai người, vậy sao không để cho hai người rời đi, nhất định phải làm khổ nhau như vậy à? Đã bao nhiêu lần mẹ của cậu bị đánh đập, hành hạ. Bà cũng là tiểu thư của dòng họ Rathavit mà, tại sao lại có thể đối xử với bà như vậy? Lần nào sau mỗi trận đánh, ông ta cũng đuổi cả hai mẹ con ra khỏi phòng, mẹ và cậu phải vào phòng thay đồ ngủ. Mùa hè thì không sao, nhưng giữa mùa đông giá rét, mẹ luôn là người nhường chăn ấm, đệm êm cho cậu, siết cậu trong lòng. Mẹ không khóc khi bị đánh, mẹ luôn mạnh mẽ trước mặt cậu, miệng luôn nói "Mẹ không sao" nhưng vết thương trên cơ thể đã rỉ máu. Nhưng Plan nhỏ phải làm sao đây? Cậu không có sức mạnh, không có khả năng để chống trả lại họ. Cậu chỉ biết tự nhủ lòng mình phải thêm yêu thương mẹ hơn.

Chiều hôm đấy, họ thẳng tay ném hai mẹ con cậu ra khỏi căn biệt thự, chính thức xoá tên cả hai gia khỏi dòng họ Phraya. Nhìn lại cánh cửa vừa khép lại, rồi nhìn ra thế giới bên ngoài, bà KohSoom không buồn, bà khụy gối xuống, đặt hai tay lên má cậu, mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc:

"Giải thoát rồi con trai. Về nhà mình thôi."

Kể từ giây phút ấy, Plan đã quyết định đổi họ, sẽ không còn là Plan Phraya nữa mà thay vào đó là Plan Rathavit.
______________________________________
*Bangkok, 2012

Năm năm sau, Plan bây giờ đã trở thành một cậu học sinh cấp 3 chững chạc. Cậu thông minh để hiểu và nắm bắt được những chuyện xung quanh mình. Và đây cũng là khoảng thời gian mẹ cậu - bà KohSoom quyết định tiến thêm bước nữa. Bà đã từng ngỏ ý hỏi cậu về vấn đề này, nếu bà đi thêm bước nữa cậu sẽ không có ý kiến gì chứ? Tất nhiên Plan sẽ không có ý kiến. Mẹ cậu đã chịu khổ nhiều rồi, lãng phí cả thanh xuân cho một kẻ không ra gì. Sau khi rời khỏi dòng họ đấy thì hết lo chuyện công ty rồi lại tất bật lo lắng chăm sóc cho cậu,vậy nên đã đến lúc bà đi tìm tình yêu và dành thời gian sống cho mình được rồi.

Người bố này Plan không mấy để tâm lắm, là ai cũng được, miễn sao là người mẹ cậu yêu, và có thể làm cho mẹ cậu hạnh phúc. Mẹ cậu kể, ông ấy lớn hơn bà 5 tuổi. Cả 2 gặp nhau trong một đêm tiệc. Ông ta không ngại việc bà đã làm mẹ, vẫn quyết định tiến đến với bà. Địa vị của người này cũng không phải tầm thường. Người này tên là Mob Phiravich, chủ tịch của công ty TW. Plan rất hay xem tạp chí nên cậu biết đến công ty này. Rất có tiếng trong giới làm ăn cả trong nước và nước ngoài. Chi nhánh mở rộng toàn cầu. Thật sự rất khâm phục.

Gia đình ông ấy đều không ở Thái Lan. Ông ta còn có một người em trai ở Pháp, hiện tại vừa tốt nghiệp cấp 3 và đang dự định sẽ về lại Thái Lan để học Đại học. Đó là những gì Plan có thể nhớ được về người bố này khi mẹ cậu ngồi kể. Vì sau đó cậu đã rất buồn ngủ mà gật gù rồi.

Họ cũng đã ra mắt gia đình hai bên. Hôm đấy Plan có nhìn thấy người này. Có vẻ chững chạc hơn độ tuổi của ông. Ông ta rất tốt, phong thái lịch sự, lễ phép, mà còn có vẻ rất thích Plan nữa. Cậu có thể cảm nhận được khi cách ông ấy quan tâm, hỏi về Plan đủ điều. Ông ấy cũng thực sự yêu mẹ cậu. Cái cách ông ta nhìn bà, giọng điệu khi nói chuyện, từng hành động nhỏ như đưa tách trà lên cho bà, lắng nghe khi bà nói,...Từng đấy điều thôi đã khiến cho Plan rất an tâm về ông.

Ngày mai là ngày đặc biệt của họ. Chỉ cần sau ngày mai là họ sẽ đường đường chính chính xưng ngôn vợ chồng. Tối hôm nay, Plan thấy mẹ sắm sửa tất cả mọi việc rất chu đáo. Váy cưới của bà, bà tự tay chuẩn bị, không cho người làm động vào. Nụ cười của bà khi ướm thử chiếc váy trên người, cách bà nâng niu nó, nó đủ để cho Plan biết bà rất yêu người này. Điều đấy cũng làm cho cậu vui.
______________________________________
DUONGOI
CHAPTER1
TG:Thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro