Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Plan dừng lại ở một góc nào đó, thở hổn hển quay đầu nhìn lại đằng sau, xác nhận Mean không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.

Hình ảnh lúc nãy hiện về, hành động của Mean cứ liên tục hiện lên trong đầu Plan. Cậu lắc đầu cố quên đi, tay đưa lên vò tóc, hét to:

"Ôi...hai lần rồi...dượng làm cái gì vậy chứ?"

Phụng phịu đưa tay lên sờ môi, rồi cái cảm giác đấy, không phủ nhận là nó rất thích.

Điện thoại vang lên, đã định không nghe nhưng nghĩ thế nào lại quyết định bắt máy, là Best gọi tới.

"Plan...đến...giờ...giảng...đường...bắt...
đầu rồi."

"Biết rồi! Qua liền."

Ngẩng mặt nhìn lên trên đầy chán nản. Cậu chẳng muốn đến nơi đó chút nào. Dành ra 2 tiếng ngồi nghe nói linh tinh, thà cậu trốn vào một góc nào đấy chơi game còn sướng hơn.

Nặng nề nhấc từng bước chân lên, đang đi rồi mới ngớ ra, giảng đường nằm ở đâu?

Plan hoang mang nhìn xung quanh, nơi này rộng lớn như vậy, biết tìm đến bao giờ. Định nhấn gọi lại hỏi Best thì bỗng ở đằng sau, một giọng nói vang lên:

"Em bị lạc sao?"

Plan quay mặt lại nhìn, là một anh chàng. Trong lòng Plan đang gào thét, sao lại đẹp trai quá vậy?

Người đối diện khó hiểu nhìn cậu, đưa tay ra quơ quơ trước mặt. Plan giật mình, cười gượng nói:

"Em bị lạc đường. Nhưng em đang gọi cho bạn em rồi ạ."

Plan mỉm cười giơ giơ chiếc điện thoại lên. Người kia bật cười, nụ cười của hắn toả nắng, khiến hắn trông đẹp hơn rất nhiều. Plan lại tiếp tục ngẩn cả người ra.

"Em là một trong những người đến tham gia lớp bổ túc của giáo sư sao?"

"Đúng ạ."

"Thật trùng hợp. Anh được phân công tiếp đón các em, nhưng do có chút việc bận nên lúc nãy đã nhờ một thầy giáo đưa mọi người đi tham quan."

Plan "À" một tiếng. Thấy dáng vẻ dễ thương của cậu nhóc, trong lòng hắn có chút mến. Nhưng hình như nhận ra có gì đó sai sai, hắn hỏi:

"Mà sao em không đi cùng mọi người?"

Plan gãi đầu nhìn ngang nhìn dọc, người kia lại được dịp bắt gặp vẻ ngây ngô của cậu, môi cong lên, thì thầm:

"Trốn đi chơi sao?"

Plan cười hì hì đáp lại. Thật xấu hổ khi để cho đàn anh bắt gặp chuyện này. Anh ta tiến đến cạnh Plan, nói:

"Đi thôi. Anh dẫn em đến giảng đường. Đến muộn sẽ không tốt đâu."

Plan gật gù theo sau người kia. Đúng thật là hắn đã có chút thích cậu bé dễ thương này, tranh thủ cơ hội được ở cạnh liền bắt chuyện:

"Em tên gì?"

"Plan ạ. Plan Rathavit."

"Đến cái tên cũng dễ thương nữa."

"Anh tên JJ, gọi anh là J được rồi."

"Được ạ."

Plan cười tươi đáp lại. Nụ cười của cậu quả là chói chang, nó khiến cậu trông đơn thuần và dễ thương hơn bao giờ hết.

JJ lại lén nở nụ cười. Đi được một chút thì cũng đã đứng trước giảng đường. Plan quay sang cảm ơn anh:

"Cảm ơn anh J nhé. Bây giờ em vào trước nha."

"Khoan...ờm..."

Plan nghiêng nghiêng đầu chờ đợi. Anh nhìn ngang nhìn dọc, rồi ngại ngùng nói:

"Plan...add line anh được không?"

Plan há mồm nhìn anh, hơi ngạc nhiên chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi trao đổi số điện thoại với nhau, Plan tạm biệt JJ, mở cửa bước vào bên trong. Anh đứng ngoài quan sát cậu, cánh cửa giảng đường đóng lại, giơ điện thoại lên nhìn vào cái tên trong line, hạnh phúc mỉm cười.

Vào đến bên trong, Plan rón rén tìm Best, từ từ tiến lại gần cố gắng không gây động để làm ảnh hưởng đến người khác. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu bạn, Best chậm rãi quay đầu nhìn Plan, nói:

"Mày...đến...muộn...10...phu..."

"Biết rồi. Để tao kể cho nghe cái này, hay lắm. Vừa nãy tao có đi lạc, gặp một anh cực đẹp trai luôn, anh ấy tốt bụng lắm, đã giúp tao tìm đường đến đây, còn xin add line tao nữa. Haizz, đúng là một người hoàn hảo, vừa đẹp trai, lịch sự, lại còn tốt bụng. Thật khó có thể tìm thấy người thứ hai."

Cậu nắm hai tay giơ lên trước ngực, gương mặt thỏa mãn nhìn lên trên cười đắc ý, quay đầu nhìn Best, cậu ta vẫn nhìn cậu, gật đầu rồi quay đầu lên phía trước tập trung nghe giảng.

Plan đưa tay lên miệng che lại để ngáp. Không biết là lần thứ mấy cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi. Đôi mắt cứ nhắm nghiền lại không mở ra được, gật gù hết bên này đến bên kia rồi lại gục vào vai Best đánh một giấc. Best quay đầu nhìn xuống Plan đang ở trên vai mình một cái rồi nhanh chóng nhìn lại về phía trước.

Hai tiếng cuối cùng cũng trôi qua. Plan đánh một giấc đến tận lúc giảng đường tan. Best lay lay người cậu mãi, Plan mới nặng nề vươn vai mở mắt. Ngủ kiểu gì đến mức nước dãi chảy ra cả một bên miệng, Best lấy trong túi ra chiếc khăn đưa cho cậu, Plan cầm lấy cười hì hì, đưa lên miệng lau, vỗ vỗ vào lưng Best cảm ơn.

Bây giờ cũng đã quá trưa. Bụng Plan cứ reo lên liên tục, lấy tay xoa bụng mình, quay sang choàng vai Best, nịnh nọt:

"Best ơi. Mày có nghe thấy gì không? Là bụng tao kêu đó. Nó cứ 'ùng ục ùng ục' đây nè. Mà trong túi tao lại không còn tiền, mày đãi tao nha?"

Năm phút sau Best load hết Plan muốn nói gì, từ từ phản ứng lại. Cậu nhìn sang Plan, Plan cười tươi gật gật đầu, tiếp tục làm nũng:

"Nha? Bạn Best thân yêu. Nếu mày chịu cứu cái bụng nhỏ này của tao, tao sẽ biết ơn mày suốt đời."

Best ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, rồi nhìn xuống Plan, gật đầu.

Cậu vui sướng nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Best rồi nhanh kéo Best ra khỏi giảng đường.

Nhưng vừa bước ra ngoài đã đập ngay vào mắt cậu một khuôn mặt đen kịt. Cảnh tượng Plan gần gũi khoác vai bá cổ người con trai khác làm Mean khó chịu. Hai cánh lông mày đẹp hơi nhíu lại, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Plan. Plan cũng không hơn là bao. Vừa thấy Mean thì hình ảnh trong nhà ăn lại ùa về.

"Dượng sao tới đây được vậy?"

"Đây là trường học."

Mean nhún vai trả lời. Plan cũng ậm ừ gãi đầu. Anh nhìn xuống đôi tay Plan vẫn đang bấu chặt lấy tay Best, lập tức trừng mắt nhìn Best khiến cậu rùng mình rút tay ra.

"Đi thôi."

Mean nhanh chóng cầm tay Plan định kéo đi thì Plan lại níu lại, khó chịu hỏi:

"Đi đâu chứ?"

"Đi ăn."

"Con không đi với dượng đâu. Con hẹn với Best rồi. Best hứa sẽ bao con."

Plan vừa nói vừa nhìn sang Best cười tươi. Mean khó chịu nhìn Plan, bỗng nhiên đằng sau có một tiếng gọi to:

"Plan!"

Cả ba người tò mò quay lại nhìn. JJ hớn hở chạy lại đứng cạnh Plan, điều này làm hai hàng lông mày của Mean nhíu chặt lại lần nữa.

JJ cũng đã vô tình nhìn thấy cánh tay Plan bị người kia giữ lại, khuôn mặt biến dạng nhìn Mean.

"Cậu là ai?"

JJ lạnh giọng hỏi.

"Không liên quan đến cậu."

Mean không thèm liếc nhìn JJ lấy một cái, quay sang gằn giọng với Plan:

"Có đi không?"

"Con không đi. Dượng đi mình đi."

Khoé môi anh nhếch lên, từ từ tiến lại về phía trước cố ý muốn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Plan rụt rè lùi lại, tay đưa lên giữ lấy ngực Mean.

"Không muốn đi đúng không? Được!"

Mean cúi xuống định hôn lên môi Plan thì cậu đã nhanh chí che môi lại, gào to:

"Con đi. Con đi là được chứ gì?"

"Tốt!"

Mean cong môi xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Cả hai quay lại đằng sau, một cơn giông đen kéo đến. JJ khuôn mặt tức đến đỏ tía tai, hừng hực nhìn Mean. Anh vẫn bình thản đối mắt lại với JJ, còn cố ý vòng tay qua ôm lấy eo Plan kéo về phía mình.

"Plan! Em đói rồi chứ? Anh sẽ đưa em đi ăn."

JJ phớt lờ Mean, tiến đến kéo tay Plan ra.

"Plan!"

Mean gằn giọng nhìn cậu. Plan bé nhỏ vẫn ngơ ngác hết nhìn JJ rồi quay sang nhìn Mean. Bỗng nảy ra một ý định, cậu hào hứng nói:

"Vậy chúng ta đi ăn chung đi."

"Được." - JJ lập tức đồng ý.

"Ăn chung sao?" - Mean cau có hỏi lại.

"Thế nào? Không dám à?" - JJ nhếch một bên lông mày lên đầy thách thức nhìn Mean.

"Được thôi. Đi ăn chung." - Khóe môi nhếch lên, Mean thản nhiên đáp lại lời JJ.
______________________________________
DUONGOI
CHAPTER6
TG: Thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro