Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn truyền tai nhau quan niệm có duyên mới gặp nhau, có nợ với yêu nhau. Ban đầy mình cũng không tin lắm đâu, nhưng biết sao được, ông trời lại bắt mình phải tin điều đó cơ chứ.
"Tú Anh"
Thầy tổng phụ trách đứng trước mình với một chiếc thước gỗ dài, mặt ko mấy vui vẻ . cũng đúng thôi, ai bảo mình đến muộn vào ngày quan trọng cơ chứ.
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"
Chẳng trách hôm nay trường mình có buổi giao lưu gặp mặt với trường khác và các anh chị đàn trên có về đây chung vui. Hôm qua cô chủ nhiệm đã nhắc cả lớp phải có mặt lúc 7h để chuẩn bị, ấy thế mà lúc đó mình ngủ gà ngủ gật nghe mang máng 7h gì đấy, thế là mình cho là 7h30 luôn.
Mình nổi tiếng là thánh nữ học muộn nên các cờ đỏ và thầy cô tổng phụ trách như mặt mình như nhớ con nợ vậy. Thế nên bây h mình chỉ xin xỏ, nịnh nọt thầy một chút là thầy cho vào ngay ý mà, nhưng thể nào ngày mai mình cũng bị phạt cho xem.
Vội vã chạy đến chỗ của lớp mình, mọi người đang noi dùa vui vẻ chẳng ai để í tới mình
"Các bạn thân yêu ơi tớ đến rồi nè"
Đến khi mình cất tiếng nói mọi người mới dồn ánh mặt về phía mình đấy. Chả biết bạn bè kiểu gì nữa.
"Cái Tú Anh đến rồi kìa tụi bay"Diệp là cái con bạn thân chí cốt của mình ấy.
*Lời thỉnh cầu của Diệp:Con này đi muộn nhiều nên tụi tui quen rồi!!*
Thật ra thì mọi người sau đó cũng có rủ mình vào chơi chung nhưng mình chả hiểu bọn nó chơi gì nên từ chối, ngồi đực ra đấy suốt.
Ngồi được một lúc thì bỗng có người xuất hiện làm mình hồn bay phách vía.
"Em bị các bạn cho ra rìa à, sao nãy giờ anh cứ thấy em ngồi đây thế"
Mình còn chưa load kịp chuyện gì xảy ra nữa đấy nhưng tâm trí mách bảo đây chắc là đàn anh rồi.
"Em không bị ra rìa anh ơi, chẳng qua em không biết chơi cái đó thôi "
Nhìn ngũ quan thì tổng thể cũng đẹp đây, gương mặt hài hòa ,sáng lạng,rất điển trai, dễ làm các chị em siêu nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên trong đó có cả mình.
"Em có muốn ra kia chơi với anh chị không"
Nghe đến đây thì tính hướng nội part time của mình nó lại trỗi dậy, đành từ chối chứ biết sao giờ. Khi tạm biệt, anh còn không quên cho mình cái tên:"Minh, Phạm Hoàng Nhật Minh"
Mình lẩm bẩm đọc cái tên ấy, nghe tên cái sáng lạn y như con người. Có vẻ Nhật Minh này là một người hướng ngoại đầy nhiệt huyết chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro