Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là sau một ngày giao lưu gì gì đấy mà mình tê hết cả chân vì ngồi im một chỗ quá nhiều. Cuối buổi, Confession trường có đăng các hoạt động nổi trội trong ngày nay. Vô tình mình lại lướt trúng một tấm ảnh hết sức thú vị, là ảnh của Phạm Hoàng Nhật Minh và vài lời giới thiệu. Ra là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2, trước khi từng là thủ khoa 3 năm liền của trường nên được đặc biệt mời về.
Chả hiểu sao mình như bị thao túng tâm lí , tay cứ thế ấn vào thanh tìm kiếm :Phạm Hoàng Nhật Minh.
Mình nhớ rõ khuôn mặt ấy lắm, trời đúng độ mình luôn, chưa gì đã thấy avatar hình anh ấy, ấn vào thì y như rằng hướng ngoại thiệc, so với mình là vậy. Facebook hơn 1000 người theo dõi, thường là ảnh bản thân hay ảnh về những chuyến đi. Đối với một đứa luôn để cái avatar trắng, kèm theo trang cá nhân như cái acc clone thì đây chính là hót phây búc rồi. Âm thầm ấn theo dõi.
Ai ngờ được Minh chấp nhận lại, chắc mình ngủ mớ quá. Mình là người chủ động nhắn tin trước.
Anh nhận ra mình nhanh lắm, nhắn tin cũng rất hòa đồng. Minh quê ở cạnh xã mình, hiện tại đang ở trên Hà Nội với bác họ. Chắc mình tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình rồi quá.
_______
"Nguyễn Cẩm Tú Anh" giọng cô giáo chủ nhiệm của mình vang lên the thé.
Mình xui thiệt sự, vừa hôm qua đi muộn rồi, hôm nay lại còn được học tiết Văn của cô Hoa chủ nhiệm lớp mới sát thương chí mạng. Thế là mình bị chửi te tua luôn.
Giờ văn kết thúc là giờ Hóa, cũng gọi là tàm tạm được vì mình học được môn hóa lắm. Con Diệp cùng con Chi từ đâu kéo đến chỗ mình ngồi buôn về buổi hôm qua.
"Chúng mày phải công nhận với tao cái anh Minh gì gì đấy hôm qua chiếm spotlight nhờ"
Con Chi nghe con Diệp nói vậy thì gập đầu tán thành còn mỗi mình chả hiểu gì.
"À quên mất, hôm qua con Tú bỏ lỡ đúng phần qua trọng nhất rồi còn đâu mà chả mặt đực ra đấy!"
Mình chuẩn bị rút chiếc dép ở chân lên dạy cho bọn nó bài học thì trống lại vào lớp. Bọn nó may mắn thoát được kiếp nạn.
Mặc dù mình thích học Hóa lắm nhưng hôm nay lại chẳng tập trung được tẹo nào, tại bọn nó nói gì về chuyện của anh Minh nên cứ phân tâm mãi, mình bỏ lỡ cái quan trọng nhất thật sao.
Lúc ra về, dù đã nài nỉ mỗi đứa ly trà sữa size L kèm bánh tráng full topping mà bọn nó vẫn không kể.
Bình thường mình đi học về là con Báo nó ục ịch chạy ra đón mình, vậy mà nay chẳng thấy mặt mũi của nó đâu. Vào trong nhà nhìn nó đang ăn uống ngon lành thì mình tức lắm.
"Con chó kia sao mày không ra đón tao như mọi ngày hả? Bực mình quá!"
Chạy xòng xọc lên phòng lấy cuốn sổ nhật kí đã bỏ dở từ những thánh hè ít ỏi của mình, lại tập tành viết nhật kí:
"15/12
Hôm nay con Báo không ra đón mình, mình bực, mình tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro