Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Cẩm Tú Anh đi muộn 5 lần trong một tuần, đặc biệt đi muộn vào ngày quan trọng nên phạt bạn quét lá sân trường. "
Lại là tiết sinh hoạt cuối tuần đầy rẫy ám ảnh của tất cả học sinh nói chung và mình nói riêng. Lúc nào tên mình cũng bị xướng tên trước lớp đầu tiên. Vì thế mình ghét tiết sinh hoạt lớp, chả muốn nó tẹo nào. Diệp ngồi cách mình một bàn cùng dãy quay xuống tỏ ý:
"Ba tuần liên tiếp được xướng tên, nhất mày nhá! Hahahaha"
Mình cười khẩy rồi mặc kệ nó.
Nhận được tin cực sốc của cô giáo chủ nhiệm:SẮP THI HỌC KÌ!!!!!
Muốn được ăn cái tết no ấm thì kì thi này quyết định tất cả.
"Cháu dạo này học giỏi không, con bác...."
"Con nhà người ta thì..."
Vân vân và mây mây câu chuyện muôn thuở của mình và chắc chắn cũng của nhiều bạn đấy.
______
Mình và anh Minh dạo này nhắn tin qua lại khá nhiều, nhiều hơn cả mình nhắn với con Diệp thì phải, anh kể cho mình tết dương sẽ về quê chơi và sẽ mua quà cho mình nữa, cảm giác tuyệt làm sao.
Cũng kể gần một tuần trôi qua rồi, gác lại vui chơi, giờ là lúc vùi mình trong đống đề cương mà các thầy cô tận tụy in cho. Nào Hóa, Toán, Văn,.... Khiến đầu óc mình lơ lửng. Mình không phải dạng học kém, cũng không phải loại học quá giỏi, chỉ ở mức trung bình.
Hai tuần sau
Đếm ngược chỉ còn hai ngày nữa là mình lên thớt rồi đấy, dạo này bận ôn thi nên chả nhắn tin với Minh được mấy. Trong thời gian này, đầu óc mình hoàn toàn loại bỏ anh Minh ra khỏi đầu,đợi thi xong rồi tính tiếp.
Dạo này mình ôn thi xuyên đêm nên mắt đen như gấy trúc, chả hiểu sao anh Minh nhắn nhắc mình không được thức đêm sẽ đen mắt, ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Đây có phải chuyện tâm linh không vậy trời, viết vào nhật kí:
"Hôm nay gặp chuyện tâm linh, Minh thật đáng sợ quá đi"
Chuyện thi cử luôn rất áp lực nên ngày xuôi cung mình đã tự giải thoát cho chính mình. Rủ Diệp và Chi đi ăn bún đậu mắm tôm. Mình và con Diệp thì ăn được mắm tôm, còn cái Chi thì ngược lại, rủ nó đi là y như rằng kiếm đủ lí do để từ chối, mà nếu có đi thi gọi riêng một bát nước mắm. Có con bạn giời đánh!!!
"Dạo ngày thấy con Tú cứ sao sao í"
"Sao là sao" Chi thắc mắc quay qua nhìn Diệp.
"Sao chăng cái gì, hôm nay đi ăn bún đậu, nhắc cái khác mất ngon bây giờ" Mình tỏ vẻ đánh trống lảng.
Mình biết chắc là bọn nó chuẩn bị nói cái gì, bữa nọ tự nhiên nhắn vào trong nhóm nói về anh Minh, từ đó bọn nó loan tin mình có ý với đàn anh, cả lớp ùn ùn đến hỏi đến mệt. May mà còn cứu vãn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro