Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về cái chuyện yêu đương lứa tuổi học trò thì có cả ngày cũng chẳng kể hết. Sơ hở là là ship cặp. Riêng cái khoản này lớp mình số hai không lớp nào số một. Mình nhớ vào hồi đầu lớp 10 năm ngoái. Tự nhiên lớp nổi lên cặp Tuấn với Thư, mình có biết cái gì đâu, thấy kêu real lắm thì cũng hùa theo. Có lần xe Thư bị hỏng, Tuấn lại cùng đường nên có ý chở Thư về. Bị mấy đứa trong lớp phát hiện, hú hét như vườn thú. Bị trêu nhiều quá đến nỗi Thư phải từ lớp 10A1 chuyển sang 10A5 cách một tầng để khỏi bị trêu. Sau này vẫn hay tin hai bạn vẫn yêu nhau, giờ đang hạnh phúc thắm thiết lắm. Kể ra đu couple này cũng nhàn, không vất vả.

Kì thi học kì 1 vừa trải qua là lúc chỗ mình đón đợt rét đầu tiên của mùa đông. Mình đợi cái cảm giác này lâu lắm rồi, vừa hứng khởi chưa nổi ngày thì mình đổ bệnh. Sốt, ho, cảm cúm chưa gì đã ập tới mình. Trời bên ngoài lạnh lẽo nhưng người mình cứ bừng bừng như lửa đốt, ốm đến nỗi mình đi đến đâu cả nhà mình xua đuổi đến đấy.
"Cái con Tú này đi ra kia, không lây bệnh cho con Báo bây giờ!" Mẹ mình vừa ăn trái cây vừa nói kéo. Nhưng mình vẫn đau
"Ai đời bà lại bảo con nó thế. Nào, Báo đến đây bố thương thương nào"
Mình chỉ bất lực mà nhìn cái gia đình của mình, không biết ai mới là con thật trong cái gia đình này nữa.
Anh Minh nói Tết Dương Lịch sẽ về chơi một chuyến.
Sáng hôm sau đi học, mình đến lớp cùng với cái Diệp thì thấy trên bàn có một tập giấy màu hồng đính nơ không rõ nguồn gốc từ đâu, quay ra hỏi mấy đứa trong lớp thì bọn nó kêu sáng đến lớp đã thấy ở đấy rồi. Mình cầm lên xem thì ồ, đó là một bức thư tình, nội dung:
" Tú Anh thân mến
Cậu là một cô gái xinh đẹp, nết na trong lòng tớ. Tớ bị say nắng cậu bởi lần gặp đầu tiên, tớ chưa thấy ai có một vẻ đẹp cuốn hút đến như thế. Cậu xứng đáng được tớ thích. Ai lớp diuuuu pặc pặc"
Con Diệp ngó đầu vào thì sốc đến câm nín, nói không thành lời:
"Ma...mày..co...có thư tình kìa!" vừa nói vừa bịt miệng ngăn không cho kích động mà hét lên.
"Mày đừng khoe cho ai là được"
Diệp nhìn mình gật đầu ra hiệu khóa mồm, mong là nó không nói cho ai thật, chỉ sợ ngồi buôn bon mồm quá kể hết thì khổ.
Trong tiết học, vì mình ngồi bàn cuối nên có thể thuận lợi theo dõi tất cả các đối tượng trong lớp. Không có ai khả thi vì chẳng có ai để ý đến mình, riêng thằng Long. Từ nãy đến giờ nó cứ lấm lém làm gì đấy, thi thoảng lại còn đảo mắt xung quanh lớp nhìn về phía mình.
Thằng Long này xưa nay nghịch ngợm, da đen thui, để quả đầu đinh trông rất lấc cấc. Có thằng này ở trong lớp lúc nào cũng cười như được mùa. Nhìn vậy thôi chứ anh đây cũng vô cùng học giỏi, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.
Năm mới vào lớp 10, mình nhìn thằng này còn sợ, đã thế còn bị xếp ngồi cạnh cả năm trời. Ai ngờ đâu cũng thất tốt tốt, mỗi tội hay chửi mình đần nên nhiều khi cũng cọc.
Da đen nhưng được cái tâm hồn trong sáng, lúc ngây thơ lúc sắc sảo nên được khối em thích, riêng mình ngồi cạnh nó cả năm trời vẫn thấy nó đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro