Chap1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở hồng hoang sơ khai thiên địa chia thành 3 giới: thiên, nhân, ma. Thiên giới và ma giới như nước với lửa, cả hai bên đều có mối hận thù riêng dành cho đối phương. Vậy nên cả hai sẵn sàng bất cứ lúc nào nếu bên còn lại phát động chiến tranh thì sẽ lập tức đáp trả. Nhưng sau cả vạn năm như thế thì tất nhiên cả 2 bên sẽ cạn kiệt quân lực nên cả 2 đã kí kết bản hiệp ước hòa bình giữa 2 bên trong 20 vạn năm kế tiếp như vậy cả 2 bên đều cùng có lợi. Nhân giới vốn chỉ là thế giới của những người thường không có sức mạnh to lớn như những người thuộc thần giới hay ma giới và họ cũng chẳng có kẻ thù thật sự. Nên cuộc sống của họ cứ bình yên mà diễn ra mà phát triển tới đỉnh cao mà không hề biết bản thân chỉ mới là phát hiện được một phần thế giới. Thiên giới là người cai quản nhân giới, cai quản sinh mệnh của người phàm,... Có thể nói quyền sinh sát của con người vốn nằm trong tay 1 thế lực khác chứ không phải chính họ. 19 vạn năm sau khi kí kết hiệp ước mọi chuyện đang có vẻ tốt dần lên quan hệ thiên-ma cũng theo chiều hướng tích cực, nhân giới có nhiều chuyển biến tốt hơn. Có lẽ đó chỉ là bề nổi của tảng băng đang chìm vì chẳng có gì là mãi mãi cả chỉ có lợi ích là mãi mãi thôi.
Ánh nắng mặt trời vẫn chiếu rọi nơi thần giới. Ánh sáng chiếu lên công trình đồ sộ, sang trọng, mang đậm nét cổ phong nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý làm cho không gian như càng thêm nổi bật giữa vùng trời xanh chỉ toàn áng mây trôi. Ánh nắng chiếu vào góc giường của Lạc Thần Cung-đó vốn là thư phòng của Thiên Đế hiện giờ Lạc Hàn Dương. Nhìn rõ trên đó là một thiếu niên tóc trắng nhưng ánh lên màu xanh như bầu trời đang say giấc ngủ. Khuôn mặt đó thật sự con gái nhìn vào cũng phải ghen tị . Khuôn mặt trắng trẻo hơn cả dùng phấn son của con gái, sống mũi cao lại thon gọn, ngài phượng, đôi môi đỏ hồng như 1 viên kẹo ngọt mà người khác muốn nếm thử, đôi lông mi trắng dày cong lên thật quá đỗi hấp dẫn ánh nhìn. Khuôn mặt đã đẹp vậy thì thôi đi cơ thể cũng phải vào hạng cực phẩm. Đừng nhìn cơ thể nhỏ gọn mà nghĩ Thần Đế yếu ớt như cành mai, mà nếu nghĩ như vậy thì có lẽ bạn sẽ chết ngay sau đó bởi cơn đau đớn có thể bất cứ đâu trong cơ thể. Cái chết mà theo cách ngài nói là :" Ta đã nhẹ tay hết mức có thể rồi". Thật muốn nhìn thấy đôi mắt của ngài ấy nhỉ? Nhưng giờ ngài ý còn đang ngủ mà? Vậy thì đợi người đến gọi ngài ấy dậy là xong rồi. Theo lẽ thường tình đến giờ này sẽ có người đến gọi thần đế dậy để chuẩn bị thượng triều nhưng đến giờ thì vẫn chưa bởi trong Lạc Thần Cung hôm nay có khách. Bạch Phong thượng thân-Lạc Thiên Doanh vốn là con trai trưởng của thiên đế đời trước nữa là anh trai cả của Lạc Hàn Dương- Thiên Doanh vì không muốn làm thiên đế nữa nên đã nhường chức cho tứ đệ Hàn Dương. Hôm nay rảnh rỗi nên đến chỗ tứ đệ hắn xem bộ dạng của tứ đệ như thế nào sau khi nhận chức Thiên đế. Nghĩ đến thế hắn ta lại cười thầm. Chắc lại là khuôn mặt nhăn nhó rồi. Nói về nhan sắc thì Thiên Doanh cũng thuộc dạng tuyệt sắc mỹ nam. Thân hình cao to vạn vỡ khác hẳn với tứ đệ như cành mai của mình. Mái tóc màu vàng như màu nắng lại càng rạng ngời. Khuôn mặt nam tính thanh tú lại toát lên vẻ lạnh lùng, quý phái. Đôi mắt xanh như màu bầu trời sâu thăm thẳm giống có thể chứa cả thế giới, nhưng chỉ khi nhìn đứa em trai của mình thì lại ôn nhu, dịu dàng 1 cách lạ kỳ. Nói chung cả hai xét về độ đẹp thì người tám lạng kẻ nửa cân. Thiên Doanh đã gọi người hầu ra ngoài để bản thân gọi tứ đệ của mình dậy. Hắn từ từ đẩy cửa cố gắng không phát ra tiếng để tránh phát tiếng động, bản thân bay lên trên không tránh phát ra tiếng bước chân. Nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường, hắn thực sự không muốn gọi dậy, vẻ đẹp mê người đó thực sự khiến người khác không muốn phá vỡ. Nhưng trêu tứ đệ là việc hắn thấy vui nhất nên gọi dậy cũng chả phải chuyện gì quá khó khăn. Hắn ghé sát vào tai thì thầm:"Tứ đệ ca tới thăm đệ nè" đôi mắt ánh lên vẻ nuông chiều cắn vào tai thiếu niên còn đang ngủ say. Thiên đế có vẻ phát rác ra chuyện gì nên tay lấy tức tát mạnh về phía trước, may mà Thiên Doanh né kịp không thì có lẽ sẽ là 1 câu chuyện khác. Thiên Đế từ từ mở mắt nhìn về phía trước vẻ mặt giận dỗi nhưng lại có chút buồn ngủ, ánh mắt hơi mơ màng nhưng vẫn có chút gì đó giận dữ. Thật đáng yêu biết bao- Thiên Doanh nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám nói không lại được phát tát nữa thì toang. Nhìn đôi mắt màu xanh lục lấp lánh như ngọc nhưng sâu bên trong là ánh vàng kim đang mơ màng nhìn mọi thứ hắn không chịu được véo đôi má mềm mại nhìn như chiếc bánh bao mềm mịn mà nói:
-Tiểu tổ tông của ta ơi, dậy đi rồi còn thượng triều
Thiên đế thì đôi mắt hờn dỗi hướng đến vị đại ca yêu quý của mình thật muốn đá cho một phát cho đỡ tức nhưng vẫn thôi mà nói:
-Huynh bỏ tay ra ta mới dậy được chứ hay huynh muốn bị ta sút cho phát.
Hắn cười cười mà từ từ bỏ tay ra trong luyến tiếc thực muốn bóp thêm chút nữa. Cặp má đã đỏ hồng của thiên đế làm người làm đại ca như hắn có chút xót lần sau tự hứa sẽ không làm hắn đau.
Thiên đế lúc này đã lết cái xác mệt mỏi rời khỏi giường. Giương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ và mệt mỏi. Thiên Doanh lúc này cho gọi vài người vào giúp thiên đế sửa soạn. Còn hắn thì đợi chúng làm gần xong thì đuổi đi đích thân giúp tứ đệ chỉnh sửa đầu tóc. Hắn gõ mạnh vào trán của tứ đệ hắn mà hỏi:
-Vẫn buồn ngủ sao?
Thiên đế chỉ gật đầu mà không nói gì nhìn gương mặt thôi cũng đủ hiểu rồi. Hắn đùa thêm:
- Làm thiên đế vui không tứ đệ của ta?
Thiên đế lườm hắn một cái, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn xứng đáng chết cả trăm ngàn lần rồi, Hàn Dương lườm xong rồi đáp:
- Huynh biết thừa rồi mà còn hỏi ta làm gì? Mệt muốn chết đi được ngày ngày phải xử lý chính sự nghe tấu chương nhàm chán chết mất rồi lại còn...
Hắn cười ra mặt vì lần đầu thấy tứ đệ ra nông nỗi này mà cũng mặc kệ những lời than thở của của đệ đệ hắn mà chuyên tâm vào làm tóc cho đệ đệ. Nếu đệ ấy nói gì đến thì cứ trả lời:
- Được rồi ta sai ta sai.
Thiên đế thở dài ngao ngán với cuộc sống như mấy năm trước vui biết mấy:
-Haizzzz, à đúng rồi huynh tới đây có chuyện đúng không?
Hắn khựng tay lại 1 lúc rồi cài tiếp cây trâm lên đầu thiên đế, gật đầu và trả lời:
- Ừ! Phải đấy! Có chuyện quan trọng xảy ra.
Thiên đế cũng chả gấp gáp hay có vẻ mặt nghiêm trọng như Thiên Doanh mà thản nhiên hỏi:
- Chuyện gì?
Thiên Doanh đội nốt vương miệng cho Thiên đế đáp:
- Ma tôn đến thiên giới vào hôm nay.
-Ồ,vậy sao?-Thái độ chẳng mấy bất ngờ của thiên đế khi nghe câu trả lời thực làm hắn phải khó chịu. Mà cũng đúng tứ đệ và ma tôn vốn là bạn nên cũng không lo lắng là phải nhưng...
-Hắn không đi một mình mà đem theo một người khác.
Cùng lúc câu nói này cất lên thì mọi thứ chuẩn bị đã xong. Lúc này thiên đế trông thật uy nghiêm tỏa ra ánh sáng rực rỡ có khi lấn át cả mặt trời. Tuy cũng đã quen nhưng hắn vẫn thấy ấn tượng trước vẻ đẹp này. Thiên đế thì có lẽ chẳng quan tâm đâu, ngài chỉ đáp 1 câu :
- Vậy phải tiếp khách thôi!
Nói rồi quay bước chân rời đi đến Minh Nguyệt Điện để thượng triều. Nhìn bóng lưng của tứ đệ đi xa, Thiên Doanh cảm thấy có đôi chút trống trải:"Ta chỉ sợ ta sẽ xa mãi em mà thôi". Cái tình cảm của hắn dành cho đệ đệ mình chẳng phải tình cảm anh em nữa mà là tình yêu chăng? Nhưng hẳn hắn đã đến muộn rồi người đầu tiên bước chân được vào thế giới của đệ đệ hắn là tên Ma tôn kia- Huyết Vương Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro