Chap2: tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đã lên chói lọi ở Minh Nguyệt điện thật khiến con người ta muốn lười biếng nhất là với thiên đế, nói sao thì hiện giờ thiên đế vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi mà bị bắt đi làm thiên đế thì ai chả muốn lười biếng. Thật muốn nhắm mắt ngủ 1 giấc nhưng với những bài tấu dài muôn thuở, các vấn đề chất như núi cần giải quyết, những rắc rối trong việc cải cách... tất cả được các quan thần đi ra thì thật sự không thể không quan tâm. Hàn Dương cũng không cần phải giải quyết mọi thứ vì có đại ca Thiên Doanh là Đế Quân nên việc gì khó giải quyết nhất cứ đẩy cho hắn với sự " tham vấn ý kiến của người tiền nhiệm". Còn một số vấn đề thì thiên đế vẫn muốn tự mình giải quyết hoặc buộc phải tự mình giải quyết. Nhưng có 1 số thứ không thể ko quan tâm. Chiến Thần Tư Vũ-Mộ Tư Vũ vốn là 1 trong tứ đại chiến thần của thiên giới, là cánh tay phải đắc lực của thiên đế. Đôi mắt màu đỏ tóc đen nhánh nhìn ngoài nhiều người nghĩ hắn là người ma tộc. Không phải nghĩ nữa mà là cuộc đời của hắn đều bị gắn danh người của ma tộc, chẳng ai chấp nhận hắn dù hắn vốn chẳng mang chút huyết mạch ma tộc nào. Nhưng người đầu tiên dang tay đưa hắn ra khỏi bóng tối, ko coi thường hắn mà trân trọng hắn, ko những thế còn chỉ dạy cho hắn nhiều thứ chỉ có Hàn Dương. Thế nên từ lâu hắn đã nguyện trung thành tuyệt đối vs thiên đế và cũng được thiên đế tin tưởng để giao phó trách nhiệm cho hắn nơi chẳng ai muốn đến- Hắc Ma Vực. Đó vốn là ranh giới của thiên tộc và ma tộc, ma khí luôn dày đặc nên rất nhiều ma thú, yêu thú rất khó có thể quản lý. Từ đây cái danh chiến thần của hắn được hình thành. Đôi mắt luôn toát lên ánh lạnh lùng, sát khí cùng với vết sẹo dài trên mắt trái thân hình to lớn rắn rỏi khiến người khác thật sợ hãi. Nhưng còn với thiên đế thì rất khác, ánh mắt có gì đó ấm áp. Nhưng hôm nay lại khác, ánh mắt đó thiên đế nhận ra có cái gì đó rất khác đó là sự suy tư sầu não. Thiên đế bỏ qua những lời nói của các quan thần đã nói mà trực tiếp hỏi Tư Vũ:
- Chiến Thần Tư Vũ không biết ngươi có chuyện gì muốn nói không?
Hắn khá ngỡ ngàng khi Thiên đế trực tiếp nhắc đến hắn nhưng ngay sau đó thì lại chết lặng. Tại sao ư? Bởi vì hắn không biết chuyện này có nên báo cáo với Thiên đế hay không? Dù sao thì... Nhưng nhìn lại ánh mắt chờ đợi đáp án của thiên đế hắn không biết phải làm sao. Nói hay không nói? Nó thực sự là cả 1 vấn đề nếu nói ra liệu hắn có bị nghi ngờ, bị coi như kẻ không biết điều không? Biết là vậy nhưng hắn vẫn muốn nói chuyện đó ra vì nó liên quan tới an nguy của người hắn nguyện trung thành, dù cho bị trách phạt cũng không sao. Với lại hắn tin tưởng vào niềm tin gần như tuyệt đối của thiên đế cho hắn. Sau 1 khoảng vắng lặng hắn rốt cục cũng mở lời:
- Khởi bẩm Thiên đế, chuyện là....
Chưa kịp nói hết câu thì hắn bị 1 người khác cướp lời
-Khởi bẩm Thiên đế, 2 tuần nữa là sinh thần của người người nên...
-Hình như ta chưa cho phép ngươi nói nhỉ Lạc Yến Thần- Lời nói lạnh lẽo tựa như làn băng găm thẳng vào xương tủy của Lạc Yến Thần cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh, uy áp chết người được giải phóng khiến Lạc Yến Thần không thở nổi. May đó chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng của thiên đế không thì e rằng chẳng toàn thây.
Thiên đế bỏ mặt Lạc Yến Thần đang sợ hãi quay sang nhìn Tư Vũ mà nói:
-Ngươi nói tiếp đi.
Câu nói tưởng đơn giản nhưng Chiến Thần như hắn lại cảm thấy đó là 1 sự ra lệnh đúng hơn. Từng chữ rõ ràng, ngữ khí thì y chang lúc Thiên đế ra lệnh. Nó đồng nghĩa với câu:" Ngươi nói đi nếu không nói hay nói dối thì hình phạt sẽ hơn tên thần vừa nãy". Hắn hiểu Thiên đế nghĩ gì nên cũng chẳng do dự nói luôn:
-Theo tình báo của chúng ta mang tin tức về thì gần đây chính xác hơn 3 tháng gần đây rất nhiều quân đội ma giới được bí mật tập trung kèm theo đó thì ma giới thi thoảng đem quân sang quấy rầy biên giới. Ma thú và ma vật ở biên giới hiện giờ dường như là có người sai bảo chúng, lối đánh cách di chuyển rất thành thục không phải của ma thú không có bản ngã. Cùng với đó ở ma giới xảy ra rất nhiều hành động lạ chúng ta cần đề cao cảnh giác. Thần e ma giới muốn xâm chiếm thiên giới tiếp tục mở lại cuộc chiến.
Hắn nói xong thì thở phào nhẹ nhõm vì bản thân có dũng khí để nói ra tất cả nhưng thứ hắn sợ nhất là sự im lặng bao trùm sau khi hắn nói. Và chuyện đó đã xảy ra sự im lặng bao trùm cả điện, tiếp đó là tiếng xì xào bàn tán. Thiên đế cũng như đế quân ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Hắn không nghĩ đến chuyện này lại khiến mọi thứ thành ra thế này, tuy cũng có dự liệu trc nhưng mọi thứ vượt quá hắn tưởng tượng. Xung quan hắn là tiếng xì xào bàn tán, hắn nghe rất rõ nhưng chẳng thể làm gì. Thiên đế bỗng cất tiếng nói:
-Tư Vũ ta biết ngươi nói cho ta những điều này đều là thật đều là lo cho an nguy của thiên tộc chúng ta ta rất lấy làm hoan nghênh. Nhưng giữa chúng ta và ma tộc đã kí hiệp ước chúng ta không nên vì 1 số hành động mà lại vội vàng cần kỹ lưỡng. 3 tháng rất dài nhưng chúng ta chưa thể nói trước được gì. Vậy nên ta không nên vội vàng đưa ra quyết định. Dù vậy ngươi cũng nên tiếp tục huấn luyện quản lý binh sĩ không nên lười biếng. Vậy nên ngươi đã hiểu phải làm gì chưa?
Tư Vũ dường như hiểu ra cái gì đó nên đã cúi đầu xuống nói:
-Thần hiểu rồi do thần quá hấp tấp nên mới nói như vậy tạ thần đế chỉ bảo.
Hàn Dương nghe vậy thì mỉm cười vì biết rằng hắn đã hiểu những gì mình nói. Xong chuyện hắn quay lại nói với Lạc Yến Thần:
- Còn sinh thần của ta thì các ngươi chỉ cần làm đơn giản như năm ngoái thôi không cần rườm rà phức tạp, ngươi hiểu chứ.
-Vâng,thần đã rõ -Lạc Yến Thần nói trong run sợ.
Thiên đế thở dài 1 hơi vì nghĩ đã xong mọi thứ, nhưng ngoài điện có người chạy vào nói:
-Báo, bẩm Thiên đế Ma tôn và người thừa kế giao long tộc muốn đến cầu kiến ngài.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà tránh được vỏ dừa thì gặp vỏ sầu riêng. Thiên đế mệt mỏi mà nói:
-Người đến đều là khách mau mời 2 người đó vào.
Đế quân đã thu được hình ảnh của thiên đế lúc đó vào tầm mắt thì che miệng mà nở 1 nụ cười trêu trọc. Đế quân dùng truyền âm và nói:
-Mệt mỏi vẫn phải tiếp khách nhỉ? Tứ đệ!
-Huynh muốn sống thì tốt hơn hết đừng nói gì nữa cả mà ngồi yên ở đó đi, sức chịu đựng của ta có giới hạn- đáp trả là tiếng nói tức giận của Hàn Dương vang vọng trong đại não. Hắn cười trừ cho qua chuyện chứ không hắn sợ là không toàn thây thật.
Tiếng bước chân vang vọng cả điện. 2 người từ từ bước vào đại điện. Một người với mái tóc đen như màu bóng tối, ánh mắt sắc sảo lẫn lạnh lùng cùng với màu đỏ như màu máu khiến người khác thật khiếp sợ. Y phục người này phối giữa màu đỏ và đen càng khiến người đó trở nên bí hiểm và đáng sợ. Hắn không phải ai khác mà là Ma tôn- Huyết Vương Thiên. Người đi bên cạnh hắn thì có vẻ mờ nhạt hơn đôi mắt và mái tóc đều có màu xanh của biển cả. Thiên đế nhìn tới đây có thể thầm đoán được hắn là ai, 9 mười phần thì hắn chính là người kế vị của giao long tộc. Xem ra lần này khó khăn hơn rồi đây! Tới giữa đại điện cả 2 người cùng quỳ xuống và lên tiếng:
-Tham kiến Thiên đế đại nhân!
Thiên đế mỉm cười rồi nói:
-Ma giới và Thiên giới là hào hữu không cần quan trọng nhiều lễ tiết. 2 vị mau đứng dậy đi.
-Vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.
Cả 2 người cùng đứng dậy. Quả nhiên hắn từ trước đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cơ thể to lớn, rắn chắc. Khuôn mặt vẫn cuốn hút nam tính như ngày nào. Ai bảo hắn sinh trước ta tận 300 năm chứ không khác gì là đúng rồi-Thiên đế nghĩ thầm. Sau 1 lúc thì Thiên đế nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ đó qua 1 bên và hỏi:
-Không biết 2 vị tới đây có việc gì?
Ma tôn lúc này chỉ cười cười đáp:
- Nếu đã là hòa hữu há chẳng phải chúng ta đến lúc nào cũng được sao?
Thiên đế cứng họng, quả nhiên tự đào hố chôn mình rồi. Hận không thể xử lý tên này ngay tại đây. Ánh mắt có đôi chút giận dỗi mà nói:
-Ma tôn vạn dặm đường xa tới với công việc ma giới bộn bề cũng không phải là không có cái để lo, dĩ nhiên ngài muốn đến lúc nào cùng được nhưng nếu không phải chuyện gì quá quan trọng thì ngài có lẽ sẽ không đến.
Ma tôn lúc này khi nghe thấy câu trả lời cùng với ánh mắt của thiên đế nghĩ thầm:hắn vẫn dễ dỗi như ngày nào.
-Không làm khó thiên đế nữa ta xin nói thẳng. 3 ngày nữa là có liên hôn giữa 2 giới thiên ma. Đó là lễ thành hôn của người thừa kế giao long chính là người đang bên cạnh ta và tam công chúa của Tây hải long vương, không biết thiên đế có tới dự không?
-Tất nhiên đã là liên hôn giữa 2 giới ta sẽ tới dự mà cũng không thể tay không đến, ta vẫn cần chút thời gian để chuẩn bị lễ vật mang tới...
Thiên đế đang nói thì đế quân ngắt lời:
-Thiên đế ngài còn trăm công nghìn việc huống hồ chi phải lo lắng việc này chi bằng để ta đi đi có phải nhàn hơn không?
2 huynh đệ dùng ánh mắt viên đạn nhìn nhau. Ai nhìn vào cũng cho rằng huynh đệ nhà này bằng mặt chứ không bằng lòng. Sau 1 lúc thì thiên đế quay lại nói:
-Có lẽ chuyện này chúng ta nên bàn bạc riêng rồi!
-Vậy không làm phiền thiên đế nữa ta và ma tôn cùng với vị tiểu huynh đệ kia đi trước - Đế quân đáp với vẻ mặt chẳng quan tâm.
-Đế quân ngài nói vậy là sao?- lời nói của thiên đế có chút tức giận.
-À ma tôn và ta vốn là bạn bè quen biết từ trước giờ dành chút thời gian ôn lại chuyện cũ thôi- Giọng lạnh tanh của đế quân vang lên làm cả điện cũng lạnh theo. Quả thực mối quan hệ 2 người này chẳng tốt tý gì cả.
-Ồ vậy thì không làm phiền đế quân nữa. Không biết 2 vị có ý kiến gì không. Nhiệt độ căn phòng lúc này đã về âm độ.
- Nếu đế quân đã mời thì ta cũng sẽ tiếp nhận-Ma tôn lên tiếng trước
-Vậy xin mời!
Cứ thế 3 người bọn họ bỏ mặc ai đó đang tức giận ngồi trên kia mà đi. Thiên đế lúc này cũng lên tiếng:
-Bãi triều!
Toàn bộ quan thần cúi đầu và lần lượt bỏ về. Cung điện giờ lại vắng lặng và lạnh lẽo. Người còn lại duy nhất chỉ còn Chiến Thần Tư Vũ. Tại sao hắn lại ở lại chứ? Do thiên đế bảo hắn ở lại thôi. Câu nói mà thiên đế đâu đơn giản là 1 nghĩa dễ hiểu thế nói với hắn là như vậy nhưng thực tế là có 2 nghĩa. Nghĩa thường che mắt mọi người còn nghĩa bóng là mật mã mà 2 người đã quy định.
Thiên đế từ từ đi xuống điện nhìn Tư Vũ nói:
-Xem ra ngươi càng ngày càng hiểu ta.
Câu nói này rất nhỏ nhẹ nhàng chỉ mình Tư Vũ mới có thể nghe thấy. Hắn không đáp.
Thiên đế ra lệnh cho mọi người lui hết xuống. Tất cả đều lui xuống và giờ trong điện chỉ còn có 2 người. Ánh mắt thiên đế lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết thản nhiên ngồi xuống bậc thềm nói:
-Giờ thì chúng ta nói chuyện được rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro