Chap 3: Trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 khoảng thời gian nói chuyện riêng với Tư Vũ thì Thiên Đế đã rời đi. Chẳng ai biết bọn họ đã nói gì với nhau mà ai có đủ tư cách lẫn tin tưởng tuyệt đối để nghe được chứ. Thanh kiếm của Thiên đế chỉ có mình thiên đế mới biết cách dùng chẳng ai xứng đáng cả. Hàn Dương mệt mỏi trở lại cung điện của mình. Quả thật chẳng ai nói trước được gì, đến cả hắn người tưởng như nắm được cả thiên đạo cũng không thể hiểu được nó. Hắn không dám chắc thứ hắn nói với Tư Vũ có phải là đúng hay không? Hắn kêu hạ nhân lui hết xuống còn bản thân thì từ từ đến chiếc giường thân thuộc mà nằm gục xuống. Nằm gục xuống chiếc giường bàn tay chỉ lan thuôn dài của mình vươn lên như muốn nắm thứ gì đó nhưng lại thu lại mà đưa bàn tay của mình tới chỗ mặt trời đang chiếu rọi mà che nó lại. Ánh sáng đó chói chang thật đấy! Nhiều khi chỉ muốn nó tắt đi thì tốt biết bao nhưng không có nó thì lại là cả 1 vấn đề lớn. Cũng giống như việc.... Bỏ đi, cứ để mọi thứ theo tự nhiên đi. Thiên đế thu lại lại mà thở dài. Lúc này ánh nắng kia đã có chút dịu bớt, những con gió nhẹ thiu thiu thổi ngang qua làm mọi thứ thật yên bình dễ chịu. Trong cơn gió thoang thoảng mùi cỏ non ở hoa viên và ít hoa dại mới khẽ khàng bung nở, nhưng đi qua mũi là 1 mùi hoa đào nhẹ. Không phải hết mùa hoa rồi sao? Mà thôi kệ đi, mấy cây hoa đào mà thiên đế trồng có bao giờ nở đúng mùa đâu. Cũng thật vui khi có thể thấy được mùi hương đó trong khoảng thời gian này. Mọi thứ như đưa con người ta vào giấc ngủ, thiên đế cũng chẳng phải ngoại lệ. Hàng mi dầy màu trắng từ từ rũ xuống mệt mỏi ánh mắt cũng đã từ từ mờ dần, cơ thể bắt đầu thả lỏng. Mọi thứ cứ thế diễn ra và từ từ cơn buồn ngủ đã chiến thắng và thiên đế cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nhưng như 1 lẽ thường tình, hắn có bao giờ được ngủ yên đâu. Chẳng biết hắn ngủ được bao lâu nữa, đầu óc hiện giờ trống rỗng, cơ thể nặng trĩu không muốn tỉnh lại. Bên tai lại bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc: " Hàn Dương ta đến thăm đệ đây". Giọng nói trầm ấm vang vọng trong não bộ và có vẻ thiên đế cũng đoán ra là ai, chỉ có 2 người duy nhất được phép gọi thẳng tên của thiên đế chỉ có tứ ca hoặc ma tôn. Mà tứ ca thì chắc hẳn không bao giờ đến gặp những lúc như thế này nên chỉ có thể là.. Bỏ mặt lời nói ngoài tai vì hắn quá mệt mỏi rồi. Nhưng sống lưng của hắn lại truyền tới cơn lành lạnh bất ổn. Nhìn người trên giường không chịu động đấy, người tới chỉ cười trừ. Thiên đế quả nhiên vẫn chưa thay đổi là mấy kể từ ngày đó. Đôi mắt của hắn không tự chủ mà nhìn xuống cơ thể của thiên đế. Nếu nói hắn giờ không rung động thì sai, quá sai là đằng khác. Nhiều lúc chỉ muốn đè người dưới thân làm người khóc lóc van xin dừng lại... Suy nghĩ đó thoáng qua và cũng đi rất nhanh. Dù sao ngày đó cũng sẽ sớm thôi, hắn nghĩ thế mà cười thầm. Kế hoạch của hắn sắp hoàn tất rồi nên ngày đó sẽ sớm đến thôi. Nụ cười không mấy tốt lành cứ thế nở trên môi hắn. Đôi tay không tự chủ mà sờ đến eo nhỏ nhắn của thiên đế. Đôi tay cứ mân mê ở đó không dứt giống như có ma pháp mị hoặc gì vậy. Khi bàn tay kịp đưa đến phần phía trên thì bỗng hẵn sững lại. Chẳng lẽ hắn có ý tốt buông tha cho Hàn Dương? Mơ hơi đẹp rồi! Làm gì có chuyện đó chứ. Thứ khiến hắn dừng lại là 1 cảm giác lạnh tanh của vũ khí ngay sau lưng và cổ hắn. Lúc này Hàn Dương từ từ mở mắt nói:
- Ta không nhanh tay chắc huynh cũng không biết hậu quả của việc mình đang làm gì đâu nhỉ?
Giọng nói lạnh lùng thêm với ánh mắt như dao găm găm thẳng vào người hắn. Đáng sợ? Có lẽ chính là cảm giác đó! Nhưng với người như hắn thì cảm thấy thú vị với con mồi của mình hơn là sợ hãi. Hắn có thể chính là con hổ đang nhìn chính con thỏ nhỏ mà hắn bắt được đe dọa. Thật thú vị! Hắn mỉm cười nhẹ quỳ 1 chân xuống trước mặt Hàn Dương và nói:
- Nếu Dương Dương không phản ứng....
Giọng nói đầy tính giễu cợt cứ thế mà nói ra, hắn từ từ ghé sát lên tai Hàn Dương mà nói nhỏ:
- Có lẽ ta làm thật đấy!!
Nói xong hắn thỏa mãn mà đứng dậy chuẩn bị xem phản ứng của người kia. Đúng như hắn dự đoán, dáng vẻ cao cao tại thượng đó bị phá nát ngay và luôn chỉ còn dáng vẻ ngại ngùng ở đó. Gò má lúc này của Thiên đế đã đỏ như trái cà chua, đôi mắt ngại ngùng, lúng túng không biết làm sao. Hắn là người nói cơ mà sao thiên đế lại ngại ngùng nhỉ? Quả nhiên là trẻ con dễ dụ mà. Hàn Dương lúc này phồng má, ánh mắt giận dỗi nhìn về phía hắn. Ôi! Khuôn mặt đó đáng yêu làm sao, cứ như 1 chú chuột nhỏ ngậm đầy hạt trong miệng vậy. Nhưng hắn cũng biết bản thân phải làm gì rồi:
- Dương Dương, ta chỉ trêu đệ 1 tý thôi ta không có ý đó đâu. Ta chỉ muốn xem đệ dạo này có ổn không thôi. Nhìn mặt đệ xanh xao như vậy có ổn không thế? Lại bỏ bữa sao với dạo này đệ gầy đi nhiều rồi đấy...
Khuôn mặt hắn lúc này ra vẻ mặt vô tội mà nói lên những lời liêm sỉ bằng âm đó. Thiên đế không nhịn được mà nói:
- Nếu sau này ta có muốn dựng 1 bước tường thành thì nhất định sẽ dùng da mặt huynh làm tường vì nó quá dầy, chẳng còn chút liêm sỉ nào cả.
- Chỉ là đệ có dám lột da mặt ta làm tường thành không thôi!
Liêm sỉ của tên ma tôn này thực sự là âm vô cực, từng lời từng chữ chẳng có gì hối lỗi cả. Mà thiên đế lúc này cũng chỉ thở dài bất lực. Vốn đã quen biết từ trước nên đã quen với cái cảnh như thế này, nhưng theo đúng kịch bản như hồi nhỏ thì đại ca sẽ đứng ra đấu võ mồm với tên ma tôn đó... Chỉ tiếc đại ca không rảnh đến lúc này mà thôi. Không thì...
Thiên đế lườm hắn 1 cái rồi quay mặt nhìn về hướng khác tiện điều chỉnh cả cảm xúc của bản thân. Kèm theo đó là " vô ý" tát mạnh vào mặt hắn 1 cái cho bõ ghét. Huyết Vương Thiên hắn thì ôm mặt đau đớn. Không đau mới lạ, hắn cảm giác như mình vừa mới mất vài chiếc răng kèm theo đó là bàn tay nhỏ nhắn của thiên đế in đỏ rát lên mặt hắn. Cảm giác đau đớn lan ra toàn thân hắn nhưng đó chỉ khiến hắn thêm hưng phấn thôi. Hàn Dương bỏ mặc hắn đứng "tự kỷ" ở đấy rời khỏi giường đi đến chỗ làm việc nhưng chưa được 5 bước thì cơ thể như mất trọng tâm mà muốn ngã về phía trước. Vương Thiên bỗng tỉnh táo lại rất đúng lúc mà vươn người ra đỡ, cái tay còn rất tranh thủ mà sờ soạng phần eo và lưng của Hàn Dương. Cao thủ đích thị không phải tranh thủ. Và tất nhiên cũng không quên buông lời trêu trọc:
- Quả nhiên ta phải "giúp" đệ mới được!!
Nhìn thiếu niên tuyệt sắc bất phân nam nữ ở gọn trong lòng hắn chỉ biết nuốt nước bọt. Nhìn vào chiếc cổ trắng ngần cùng với yết hầu nhỏ nhô ra thật muốn để lại đó 1 dấu hickey. Nhưng vẫn là cảm giác lành lạnh quen thuộc sau lưng và sau cổ hắn chưa dám làm gì:
- Giúp thì giúp cho chót đưa đệ đến chỗ làm việc của đệ đi nếu huynh có ý nghĩ gì không đúng thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.
Thiên đế lúc này cũng chán không buồn để tâm nữa, càng để tâm thì người bị hại nhiều nhất lại là mình. Thôi thì cộng sinh vậy, ít nhất cũng có chút lợi ích.
Nhìn khuôn mặt ngán ngẩm của thiên đế hắn mỉm cười nhẹ nhàng, tay đưa lên đầu thiên đế lấy một chút tóc mà sờ nhẹ. Cảm giác này thật là... cứ thể mà đặt lên đó một nụ hôn cùng khuôn mặt mị hoặc mà đáp lại:
- Vâng thưa Thiên Đế!
Đặt người trong lòng nhẹ nhàng xuống ghế, tay tuy không muốn buông nhưng không buông thì sẽ là 1 câu chuyện khác nên đành phải buông. Nhìn thấy đống tấu chương chất thành núi rồi nhìn qua thân hình nhỏ bé kia thật sự làm người ta đau lòng mà. Lúc này giọng nói của ma tôn mới có chút gì đó của con người:
-Đệ thực sự vẫn ổn chứ?
Thiên đế lúc này mới đánh mắt sang mà nói:
- Đây là câu nói tiếng người đầu tiên mà ta nghe được suốt nãy giờ cũng là 1 câu hỏi vô ích.
- Vẫn không chịu ăn đúng không?
- Có lẽ thế
- Sáng lại không chịu ăn sáng đúng chứ!
-Ừ
Không cần phải hỏi ma tôn sau cuộc nói chuyện ngắn đó thì hắn lo sốt vó, biết rằng đứa trẻ này không biết chăm lo cho bản thân nhưng chẳng biết là nó lại ra nông nỗi như thế này. Chắc lại phải dỗ hắn tiếp thôi. Tiện tay lấy ít thuốc bổ ở trên bàn, vốn là thuốc do hắn mang vào từ trước mà tính cho đứa trẻ đó uống. Thuốc cũng đã chẳng còn nóng nhưng hắn theo phản xạ vẫn thổi nó trước. Vì trong mấy năm hắn, đế quân và thiên đế chơi với nhau thì hắn và đế quân là người trông trẻ thực thụ, phải dỗ dành ép buộc Hàn Dương thì mới thay đổi chút ít. Giờ thì lại chứng nào tật nấy rồi!
Hắn đưa múc 1 thìa thuốc đưa đến trước mặt Hàn Dương mà nói:
- Ta biết đệ giờ đang dỗi với ta nhưng cũng không nên không lo cho chính mình chứ. Nhìn đệ đi, giờ trông thế nào rồi cố uống thuốc đi.
- Ta không uống- Thiên đế tỏ rõ vẻ từ chối. Hắn vốn không thích thuốc từ nhỏ rồi nên hắn chẳng muốn uống thuốc.
-Uống đi mà ta xin đệ đó!!
-Không.
-Một chút cũng được.
-Tý huynh đút nguyên bát thuốc vào mồm ta đúng chứ?
- Huynh không bao giờ làm vậy đâu. Huynh thề mà.
- Đệ không dễ lừa đâu.
-Đệ tin ta đi
- Không.
Sau 1 thời gian dụ dỗ bất thành thì hắn buộc phải ra tuyệt sách cuối cùng. Dù sao 1 nước đi được cả 2 việc mà.
Hắn nói tiếp:
- Thực sự đệ không muốn uống thuốc sao.
Thiên đế lúc này bực dọc mà ngửa mặt lên nhìn hắn nói 1 cách bực tức:
- Tất nhiên là ưm...
Nói 1 cách chính đáng thì Thiên đế bị cưỡng hôn 1 cách trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật. Hàn Dương cố gắng tìm cách phản kháng nhưng sức lực không thể mạnh bằng tên ma tôn Huyết Vương Thiên đó. Nhưng có cái gì đó không đúng. Vị đắng? Thuốc? Không được. Hàn Dương cắn chặt răng của mình nhưng chiếc lưỡi của Vương Thiên vẫn có thể dễ dàng cạy ra. Vậy là Thiên đế bị ép uống thuốc bằng cách mà chính thiên đế cũng chẳng ngờ tới. Sau 1 lúc cảm giác như thuốc đã hết, Hàn Dương đẩy mạnh người phía trước ra tiện cắn vào môi hắn 1 cái. Hắn vẫn hơi luyến tiếc nụ hôn này nhưng cảm giác đau đớn lan ra rộng hơn nên hắn mới chịu buông tay. Đôi mắt mãn nguyện thậm chí liếm vết máu trên môi mình mà nói:
- Giờ đệ tiếp tục uống hay là ta đút đệ hết đống thuốc này.
Cảm tưởng hắn như 1 con cáo già đang lừa 1 tiểu hồ ly ngây thơ vậy. Nhìn sang Hàn Dương lúc này mặt đã đỏ bừng như trái cà chua chín, tỏ ra ngại ngùng và lúng túng hắn càng mãn nguyện. Thật là được cả đôi đường mà. Tuy trong lòng không tình nguyện uống thuốc nhưng nghĩ lại những gì xảy ra trước đó, Hàn Dương chỉ đành nhắm chặt mắt uống cạn chén thuốc đắng ngắt trước mặt. Hắn vẫn khá tiếc nuối "Đệ ý phản kháng thêm chút nữa có phải tốt hơn không?" Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang nhăn nhó vì độ đắng của thuốc hắn không biết lấy ra từ đâu 1 viên kẹo mà đưa vào miệng của Hàn Dương.
- Không có lần sau đâu!
Hắn cúi sát người xuống kẽ nói vào tai của Hàn Dương. Đôi tai đó trong vô thức đã đỏ lên vì xấu hổ. Hắn kẽ cười thỏa mãn "Quả nhiên trẻ nhỏ dễ uốn mà". Hàn Dương nghe xong câu nói đó thì đẩy người phía trước ra xa. Không quên tặng thêm 1 cái tát cùng câu nói:
- Vô sỉ.
Hắn thì cũng phải chạy lẹ không thì hắn không biết nếu ở lại thêm thì thứ hắn nhận có phải đơn giản là cái bạt tai hay không. Tưởng chừng như thế là về cung điện được chuẩn bị trước rồi nhưng đến trước cửa Lạc Thần Cung thì hắn gặp được người quen. Là Đế quân- Lạc Thiên Doanh. Tiện gặp tất nhiên hắn phải trêu người phía trước 1 chút rồi. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Đế quân hướng đến vết thương trên miệng hắn, hắn cười khẩy với giọng tự hào pha chút khinh bỉ mà nói:
- Ây da, Thiên Doanh à, "răng mèo con" rất sắc đó nha. Chỉ tiếc ngươi ở cạnh lâu như vậy cũng không biết. Không hổ quan hệ 2 người "rất tốt" nha.
Thiên Doanh lúc này đứng lặng người 1 chút. Đôi mắt lộ lên vẻ sắc lạnh và tức giận. Giọng nói cũng toát lên điều đó:
- Ngươi dám...
- Tại sao lại không chứ dù sao thì ta còn hơn ai đó đứng đây?
- Ngươi không sợ ta chia sẽ mối quan hệ giữa ngươi và đệ đệ ta sao?
- Cứ thoải mái thôi dù sao ta mới là người chiến thắng hahaha..
Nụ cười tự tin của kẻ chiến thắng hiện lên trên mặt của Vương Thiên. "Phải hắn là người ngay từ đầu đã thắng rồi" Thiên Doanh phải chấp nhận điều này nhưng cũng không hẳn hắn chắc thắng. Mong là vậy. Bàn tay đã nắm chặt tuôn ra máu của Thiên Doanh từ bao giờ chính bản thân cũng không hay. Và ma tôn là người đã nhận ra đầu tiên nhưng vẫn chỉ ung dung đi tiếp và để lại 1 lời nói:
- Ván cờ này ta thắng rồi.
Ma tôn đi xa chỉ để lại đế quân 1 mình trước cửa cung. Nhưng lúc này hắn bỗng nhận ra 1 thứ:" Ván cờ? Ta đã thắng? Không ổn chẳng lẽ..". Sự bất an lan rộng tới cơ thể hắn. Không thể nào hiệp ước vẫn... Lúc này hắn mới để ý tay mình đã chảy máu từ khi nào nhưng hắn mặc kệ mà chạy vào trong cung. Tên đó đã mắc 1 sai lầm chết người: tiết lộ kế hoạch với người khác. Thiên Doanh nghĩ thầm:" Ngươi chẳng bao giờ thắng được đâu Huyết Vương Thiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro