chap4: không tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quân từ trước tới h cao cao tại thượng nhưng không ngờ tới ngày mà người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình. Ánh mắt của hắn thất khinh trước từng câu từng chữ thốt ra bởi tứ đệ hắn:" Huynh tính kế ly gián đúng không"
Chuyện này bắt đầu từ lúc hắn chạy thẳng vào Lạc Thần Cung, hắn nhìn thấy tứ đệ hắn đang trầm tư gồi trên chiếc ghế. Đôi môi có vẻ như đang sưng tấy vì nụ hôn vừa nãy. Hắn ko muốn thừa nhận chuyện này nhưng nó là sự thật. Bàng hoàng? Tức giận? Hối hận? Thực sự hắn ko biết mình hiện h là loại cảm xúc j, nó cứ dâng trào trong cơ thể nhưng chẳng thể tuôn ra, mọi thứ thật sự hỗn loạn. Bỏ mặc mọi thứ, hắn bình ổn lại cảm xúc bước đến mà nở nụ cười như mọi khi:
- Đệ có chuyện gì không ổn sao? Sắc mặt hơi kém à nha!
Hàn Dương ngước mắt lên nhìn, đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc tới nơi. Hắn xót lắm chứ, chưa khi nào hắn để Dương Dương khóc. Ngày nhỏ khi 2 người mới gặp nhau lần đầu hắn đã say mê với vẻ ngoài đáng yêu nhưng đôi chút lạnh lùng của Dương Dương. Nó như một mảnh pha lê long lanh nhưng lại dễ vỡ mà hắn tự hứa với lòng sẽ bảo vệ nó tới suốt đời. Hắn đã phải bám theo Dương Dương rất lâu, từ từ tiếp cận khiến cậu từ từ mở lòng. Hắn thấy cậu rất nhút nhát nhưng lại mạnh mẽ 1 cách lạ kỳ, một đứa trẻ từ nhỏ sinh ra và lớn lên ko có tình thương của người khác, sống một mình nơi cung điện lạnh lẽo ko có sự bao bọc che chở của mẫu phi. Mãi đến lúc mẫu hậu hắn tới nơi cung điện lạnh lẽo đó mới thấy được cậu. Mẫu hậu hắn đưa đứa trẻ đó cho cậu làm quen chỉ bởi hắn cần 1 người  bạn, chẳng có vì tình thương nào cả, mọi thứ mẫu hậu hắn cho cậu chỉ là 1 sự giả dối, chỉ mong cậu là 1 con rối biết nghe lời là đc. Nhưng hắn không muốn điều đó, hắn đối xử thật lòng với cậu luôn cho cậu mọi thứ, luôn âm thầm xử lý người có ý định với cậu.... Tất thẩy chỉ vì hắn thích cậu. Cái ngày đêm trăng năm đó, lúc cậu nở nụ cười mà nhào vào lòng cậu, lúc cậu bật khóc nức nở và kể với hắn mọi thứ trong lòng, lúc cậu chấp nhận hắn, tất cả khiến hắn như vỡ òa hắn thực sự đã nghĩ mình đã thắng. Nhưng tới h hắn chỉ cảm thấy bản thân như thất bại hoàn toàn. Thời gian quay về thực tại, Hàn Dương gạt nước mắt đi mà nói:
- Huynh muốn nói j nói luôn đi. Đệ nhìn ra cảm xúc của huynh.
Ừ phải r nhỉ, tứ đệ lên ngôi này cũng đâu phải để chưng, trực giác của đệ ấy lúc nào cũng mạnh lạ thường. Thiên Doanh nói:
- Dương Dương, đệ có cảm giác ma giới đang có điều gì bất thường không?
- Có lẽ thế...- Hàn Dương tay cầm tấu sớ bình thản mà đáp
Sau khi nghe được câu trả lời hắn cảm thấy bản thân có thể thuyết phục được Dương Dương. Hắn liền nói:
- Nếu ta nói ma tôn có ý định phản bội hiệp ước, đệ tin ta không Dương Dương?
Và câu trả lời nhận lại chính là việc được đề cập bên trên. Nghe giọng nói lạnh lùng chắc nịch đó thì hắn sững sờ." Không! Không thể nào! Tứ đệ của hắn không phải là người dễ tin tưởng người khác như vậy. Chuyện gì đã xảy ra. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ta chậm chân hơn hắn lúc nào? Tại sao..?" - hắn nghĩ trong đầu. Chưa kịp để hắn hoàn hồn thì câu tiếp theo khiến hắn tuyệt vọng:
-Nếu huynh đến đây chỉ vì chuyện đó thì mời huynh về cho.
Hàn Dương dùng ánh mắt lạnh lùng, sắc lạnh như dao găm thẳng về phía hắn. Đệ ấy không tin ta! Suy nghĩ cuối cùng vụt lên trong đầu hắn. Đế quân lúc này ánh mắt đã vội vàng hơn bao giờ hết mà nói:
- Không Hàn Dương đệ nghe huynh nói...
-Mời về không tiễn- Không chờ hắn nói hết câu Thiên đế đã đuổi khách về.
Tới lúc này hắn hiểu dù mình nói gì cũng chẳng còn nghĩa lý nữa. Hắn tự giác bước ra khỏi cửa cung, ánh mắt như vô vọng mà nhìn lên trời xanh. Ông trời ơi! Hắn đã sai từ bao giờ? Tại sao từ trước đến giờ hắn lên chậm hơn tên chết dẫm đó? Rốt cục là vì sao? Nước mắt trong vô thức đã ướt đẫm gò má. Hắn sợ hắn mất đi Dương Dương, mất đi người quan trọng nhất với hắn, mất người ấy vô tay của... Nhưng giờ không phải lúc, hắn phải có gắng bảo vệ được Dương Dương. Nghĩ vậy Đế quân lấy lại dáng vẻ như mọi khi ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa:" Huyết Vương Thiên, ta tuyệt ko chung đường với ngươi"
Đến với Minh Nguyệt Cung, nơi được coi là ít nắng nhất trong thiên giới. Nơi này hầu đa tất cả thời gian đều là bóng đêm, ánh trăng và vì sao. Nơi này không khí khá giống ma giới vì có sự âm u đặc trưng nên Thiên Đế sắp xếp cho Ma tôn ở đó. Trong nơi âm u này, bóng dáng 1 nam nhân mặc một bộ hắc y đang nhàn nhã uống trà bên cạnh một nam nhân khác kém nổi hơn bên cạnh đang châm trà in lên mặt hồ. Người mặc hắc y đó chẳng ai ngoài Ma tôn Huyết Vương Thiên, người còn lại là người thừa kế giao long tộc Dạ Mặc. Dạ Mặc lúc này cảm thấy hơi lo lắng trước phong thái nhàn nhã thưởng trà này của Ma tôn. Cũng phải, với người hiểu rõ Ma tôn- Ma đầu có thể đại khai sát giới, khuôn mặt lúc nào cũng toát lên uy áp đáng sợ thì điều này lạ thật. Dạ Mặc lên tiếng:
- Ma tôn đại nhân, thứ thần nói thẳng người có phải mới đi chọc giận ai không?
Ma tôn đang uống cốc trà chầm chậm bỏ xuống cười nhạt:
- Tất nhiên rất nhiều là đằng khác, chọc được 1 chú mèo con bị mèo con cắn và 1 chú long thần.
Long thần thì Dạ Mặc nghĩ tới Đế quân lúc trên triều khi nãy còn mèo con ko có lẽ là Thiên đế. Đại nhân ngài chọc người khác cũng phải biết chọn người mà chọc chứ. Dạ Mặc chỉ có khóc trong lòng nhiều chút. Hắn nói:
- Đại nhân tuy thần không biết ngài chọc phải ai nhưng thần mong ngài đừng vì thế mà làm hỏng đại cục.
Vương Thiên cười lạnh với tông giọng lạnh tanh mà đáp lại:
- Bổn tọa tự biết phải làm sao? Thân làm thần tử không nên biết quá nhiều hay nói quá nhiều. Ngươi hiểu điều này chứ!
Uy áp khinh hồn người áp thẳng xuống Dạ Mặc, hắn lập tức quỳ rạp xuống khó khăn mà thở dốc. Cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia thật khiến hắn không dám thở mạnh. Vật vã 1 lúc hắn mới nói:
-Thần đã hiểu.
Uy áp đó bỗng chốc biến mất, gương mặt ma tôn giãn ra 1 chút ánh mắt nhìn chăm chú bên mặt hồ như suy tư cái gì đó. Hắn ra lệnh:
- Ngươi lui xuống đi có việc ta sẽ gọi ngươi!
- Vâng- không 1 chút chần chừ Dạ Mặc lập tức đi mất.
Nhìn bông hoa rơi ngay trước mắt, ma tôn đưa tay ra đón lấy. Dương Dương à Dương Dương ngươi quá ngây thơ rồi! Tất cả từ đầu đến cuối mọi việc ngươi biết đều do tay ta cả. Ngươi quá ngu ngốc khi nghĩ bản hiệp ước đó đủ sức cản ta. Có lẽ giờ ngươi đang cãi nhau với Thiên Doanh nhỉ? Cảm ơn ngươi vì tin tưởng ta tới vậy. Sẽ sớm thôi cái ngày ngươi như con cá trong chậu chẳng thể xoay chuyển tình thế, ngươi sẽ hoàn toàn là của ta.
Bông hoa trên tay theo luồng sức mạnh mà tan nát chẳng vẹn toàn như tương lai của Hàn Dương trong tay hắn. Nhưng có lẽ ít lâu nữa hắn sẽ cảm thấy mình còn quá sớm khi nghĩ thế. Tới ngày đó mọi thứ sẽ sớm được định đoạt, cái chiến thắng chỉ đến với kẻ thông minh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro