chap5: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới 1 gốc cây anh đào cổ thụ có thấp thoáng hình ảnh một đứa trẻ tóc trắng màu bạch kim nhưng lại áng lên màu xanh của bầu trời đang nằm say giấc ngủ. Chẳng ai khác đó là hình ảnh Thiên Đế ngày nhỏ Lạc Hàn Dương. Cậu lúc này đã được 14 tuổi và cũng sống cùng tứ ca hay Đế Quân sau này Lạc Thiên Doanh cũng được 4 năm. Ngày nào cậu cũng cảm giác nó thật tẻ nhạt, mọi thứ thật phiền phức nhất là tứ ca- 1 kẻ suốt ngày bám theo cậu, hỏi những câu hỏi vu vơ, quan tâm cậu 1 cách thái quá. Sở thích của cậu lúc này chắc chỉ có ngồi dưới gốc cây anh đào này, ngắm nhìn những bông hoa rơi xuống và ngủ 1 giấc, nó thật yên bình làm sao. Ước gì mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này thì hay biết bao. Nhưng làm gì có chuyện đó, bên xa vang lại tiếng huyên náo, ồn ào của ai đó mà chắc chắn cậu đã nhận ra:
- Dương Dương, đệ đâu rồi? Dương Dương?
Nói thật lòng thì Đế quân cũng chẳng phải gọi như thế làm gì. Bởi trong lòng anh sớm biết cậu ở đâu rồi. Nếu đúng thì chạy tới là xong nhưng anh thích chơi kiểu vừa chạy đến nơi vừa gọi hơn. Nếu ai hỏi anh lý do chắc chắn anh ta sẽ nói:" Thích". Cậu tất nhiên không phải kẻ ngốc mà không biết điều đó nhưng kệ đi, nhiều lần như vậy rồi thành quen, cậu cũng chẳng muốn so đo chuyện này. Đôi mắt màu xanh dương từ từ mở ra trong cơn buồn ngủ nhưng sâu trong đó thật vô hồn và trống rỗng. Cậu chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ, thể xác, tinh thần.. cậu chẳng còn đủ dũng khí để tin tưởng ai. Mọi người đến với cậu vì lợi ích mà thôi. Nhưng khi quay mặt lại nhìn vị ca ca mình ghét bỏ đó cậu lại an tâm đến lạ kỳ. Không biết? Không hiểu? Chẳng cần phải biết? Chẳng cần phải hiểu? Thiên Doanh đi tới gần cậu, mặt đầy mồ hôi phải lấy ống tay áo lau đi, thở hổn hển mà nói tiếp:
- Tứ ca tìm đệ lâu lắm rồi đó, mà giờ đệ mới chịu tỉnh ngủ sao? Thật làm tổn thương ca ca đó
Lời nói tỏ rõ sự tủi thân và mệt mỏi mà nói với cậu. Thật sự đối với cậu điều này thật cảm...lạnh. Cậu tức giận nói:
- Điện ha ngay từ đầu đã biết tôi ở đâu ngài cần gì phải nhọc lòng chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm ta? Ngài không thấy nó thật sự mệt mỏi hay sao? Phiền phức!
Câu nói mang rõ ý khó chịu nhưng qua tai anh thì nó lại là 1 lời quan tâm? Anh hớn hở mà trêu trọc:
- Sao thế đệ quan tâm ta sao? Đệ sợ ta mệt mỏi sao? Sao có thể chứ chúng ta đều là thần mà với ta không thấy nó phiền đâu. Nhỡ đâu đệ lại chạy ra chỗ khác để chơi thì sao?
- Ngài...
Cậu thật sự cứng họng với tên này. Tuy tức sôi máu não nhưng không thể làm gì được. Bỗng cậu khựng lại 1 chút. " Đợi đã sao ta lại tức giận, sao ta lại lo lắng...". Cảm xúc của cậu trước giờ như mặt hồ mùa thu trong veo tĩnh lặng có thể vắn tắt hơn là vô cảm. Nhưng sau khi tiếp xúc với Thiên Doanh 4 năm trời cậu đã dường như thay đổi- có những cảm xúc đơn giản. Cậu cứ chết lặng mà đứng đó 1 lúc lâu, mọi suy nghĩ thực sự rất rối bời. Anh thấy thế thì gọi :
-Dương Dương...
Không có câu trả lời.
-Dương Dương..
Cậu vẫn im lặng.
-DƯƠNG DƯƠNG.
Cậu giật mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Điều đó như muốn hỏi chuyện quái j nãy h xảy ra vậy. Cậu lúc này lấy lại tinh thần rồi hỏi:
- Điện hạ tìm ta có chuyện gì?
Anh thở phào nhẹ nhõm, đệ đệ hắn ko sao rồi. Anh đáp:
- Đệ không nhớ hôm nay có tiết học à? Mà thôi đi nhanh không Huyền Văn chân nhân trách phạt.
Anh chẳng hề đợi cậu đồng ý mà cầm tay cậu lôi cậu đến lớp học. Cậu lúc này chưa kịp phản ứng suýt thì ngã nhào về phía trước nhưng may cậu phản ứng kịp chứ không sẽ có chuyện.
Cậu trong cả mấy giờ học đều chẳng thể nào mà tập trung nổi. Đôi mắt cứ xa xăm về nơi nào đó chẳng ai biết nữa. Nhưng đôi mắt đó có chút ánh sáng thì phải. Anh cũng nhìn được điều đó từ cậu và tất nhiên cũng có 1 ánh mắt nữa nhìn theo. Đó là ánh mắt của Huyết Vương Thiên. Hắn được đưa tới đây cách đây 6 tháng, giống việc làm con tin hay gọi mỹ miều hơn là thế tử của ma giới. Hắn cũng đã cố gắng làm quen với mọi người và cũng có được sự tin tưởng nhất định. Nhưng người hắn muốn tiếp cận nhất là Lạc Hàn Dương. Hắn cảm nhận được đứa trẻ đó rất phù hợp với kế hoach sau này của hắn. Nhưng hắn chưa thể lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ người kia. Chẳng có j là dễ dàng còn kèm thêm việc cậu có vị ca ca suốt ngày bám lấy thì thời gian để hắn tiếp cận thì cũng không lâu. Lúc có thể gặp thì luôn nhận được cái nhìn " rất thân thiện" từ Thiên Doanh. Bởi thế cả hắn và anh tất nhiên chẳng hề ưa nhau.
Bỏ qua thù oán cũ của 2 người, anh đã nhìn thấy ánh nhìn của tên khốn Vương Thiên đang nhìn đệ đệ của anh. Anh đáp lại vẫn là ánh nhìn" thân thiện" như mọi khi dành cho hắn. Cậu bỗng hiểu ra cái gì đó mà ngẩng đầu lên thấy ánh mắt tia sét của 2 người đang đấu với nhau. Cậu nghĩ thầm:" Hai người này lại nữa rồi".
Hết giờ học, anh chạy ngay đến chỗ đệ đệ của mình mà hỏi han:
- Dương Dương, đệ làm sao vậy? Đệ có thấy không khỏe phải không?
Giọng nói đầy sốt sắng, lo lắng cậu có thể cảm nhận được. Cậu từ từ trả lời:
- Ta không sao. Điện hạ không cần lo lắng đâu.
- Ara ara xem kìa lời hỏi thăm của ngươi bị đệ đệ ngươi từ chối thẳng thừng luôn kìa. Mà 2 người là anh em sao lại nói chuyện xa cách như vậy.
Người nói ra câu nói ngứa đòn này chẳng ai ngoài tên Huyết Vương Thiên. Hắn cũng nhân cơ hội để khịa lại người đã cản trở mình chứ. Hắn nói tiếp:
- Dương Dương nếu đệ không phiền...
- Ta phiền.
Cậu lạnh lùng mà nói ra. Hắn cũng bị câu nói hóa đá. Hắn có cay không? Có chứ. Hắn có sốc không? Không sốc mới lạ. Hắn tưởng sau những lần nói chuyện trước kia thì hắn đã thân với cậu hơn rồi, nhưng tất nhiên là không. Anh nhìn tên mình ghét bị cậu từ chối thẳng thừng không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
- Hara, h ai mới là người đau khổ đây. Luật nhân quả không chừa 1 ai ha.
Anh nói với giọng khinh thường cùng với cái ánh mắt đậm chất gợi đòn. Hắn cũng không phải dạng vừa mà muốn chạy vào đánh nhau với anh. Nhưng chưa kịp là j thì cả 2 lại cảm thấy lạnh sống lưng. Trước mặt họ là 1 sợi dây mỏng như sợi chỉ, màu sắc hòa vào không khí xung quanh và rất sắc. 2 người đồng loại dừng lại vì 2 người biết ai là người làm điều này, ngoài Hàn Dương ra thì chẳng còn ai dám cả. Cậu thì bình thản thu lại sợi dây nói :
- Điện hạ tối nay tại gốc hoa anh đào ta có chuyện muốn nói.
Thiên Doanh sốc tận óc. Anh chẳng ngờ được có ngày mà đệ đệ mình muốn nói chuyện riêng với mình. Anh chưa kịp nói thì cậu đã đi mất. Nhưng cũng phải khịa người bên cạnh 1 chút nhỉ?
Anh nhìn hắn, mặt hắn lúc này mặt đen như đít nồi. Không giận sao nổi từ giờ việc tiếp cận cậu cũng sẽ khó khăn hơn. Trực giác hắn mách bảo cậu sẽ chấp nhận bị ca ca của mình. Hắn sẽ rất khó có thể lấy lòng tin của cậu. Hắn chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ đó thì đã bị anh khịa:
- Xem nào, có kẻ không biết chừng mực mà muốn tiếp cận Dương Dương sao. Nhưng ta sẽ chẳng thể để điều đó xảy ra. Ta có thể cảm nhận được đệ đệ đã chấp nhận ta rồi ngươi chẳng hề có của đâu.
Bị nói trúng tim đen, hắn cũng hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lại nở nụ cười giả tạo mà nói:
- Chưa đến hồi kết chưa biết ai hơn ai đâu.
Đến đây cả 2 người lại chơi trò đấu mắt, không khí xung quanh như giảm xuống âm độ. Rồi 2 người rời đi mỗi người 1 hướng, nhưng trong lòng ai cũng hận không thể giết chết người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro