Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là bạn tôi, hay nói đúng hơn chúng tôi đã từng là bạn cùng lớp. Cô xinh đẹp, kiêu kỳ, cô có làn da trắng, đôi mắt nâu và mái tóc màu hạt dẻ.

Cô là con lai, ngay từ khoảng khắc đầu tiên bước vào lớp, tất cả đều không che dấu giành tặng cho cô một ánh mắt ngưỡng mộ.

Bạn mới của chúng tôi, tên Linh.

Linh khác hẳn hoàn toàn với chúng tôi, trên người cô lúc nào cũng tỏa ra cái cảm giác khó gần gũi. Năm cuối cấp, trong khi chúng tôi miệt mài bên đống bài vở, Linh lại rất thoải mái. Giờ ra chơi, cô ngậm một điếu thuốc, khói bay phì phèo, chất giọng nhàn nhạt.

- Học cho lắm vào, rước vô người chỉ là lớp ghét bẩn của xã hội thôi.

Lúc ấy, chúng tôi chỉ nhìn Linh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

 Linh mặc trên người đồ hiệu, Linh chi cả chục triệu chỉ để sắm một cái túi xách, món quà vặt trong căn tin trường là những thứ Linh không bao giờ đụng đến. Linh không mặc áo dài đi học, cô nàng chỉ mặc nó khi qua cổng, trong túi Linh mặc nhiên luôn chứa những thứ đắt tiền.

- Xem cái áo bằng da này đi, nó là mẫu mới nhất đấy.

Và đôi khi, cô nàng tự hào với chúng tôi về điều đó.

Linh khác với chúng tôi, thế giới cô ấy sống hẳn là rất náo nhiệt. Có hôm tiết trời hai mươi ba độ, tôi thấy linh ngồi sau xe moto phóng đi cùng với một đoàn người áo da. Tiếng rú ga chà xát mặt đường, tiếng còi inh ỏi, tiếng ai đó cười khằng khặc ngả ngớn.

Tôi không thân với linh, nhưng linh lại tìm tôi nói chuyện, đó là việc sau khi tôi tốt nghiệp.

Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy vào cuối hạ, Linh đứng bên đường đối diện, tay ngoắc tôi. Mái tóc nâu ngày nào đã không còn, cô ấy nhuộm thành màu vàng chói, áo sơ mi cùng quần rách bươm.

Chúng tôi đến quán cà phê, ngồi trông ra cửa sổ. Linh tắt điếu thuốc lá, dụi nó xuống mặt bàn, người phục vụ nhìn cô đầy khó chịu. Tôi cười trừ.

Linh nói:

- Ba tôi sắp chết.

Câu nói nhàn nhạt, hốc mắt linh không hề đỏ. Tôi từng gặp ba Linh một lần, ông ấy là một người hiền lành nhưng trí nhớ không tốt lắm

Ông ra khỏi nhà, sau đó quên đường về. Tôi giúp ông, cũng chính là ngày đầu tiên tôi đến nhà Linh.

Ngôi biệt thự trồng hoa tường vi, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Ba cậu, khi nào...

Linh nở nụ cười khô khốc, cô nhấp một ngụm cà phê, tay gõ gõ mặt bàn.

- Bệnh trở nặng, không điều trị, bây giờ chỉ còn là bộ xương thoi thóp. Mẹ tôi từ Mỹ trở về, xin ông ta một chữ kí trên tờ đơn li hôn rồi phân chia tài sản. Ông ta không chịu vẫn đang giằng co mấy ngày nay, đều là những tên khốn hám lợi như nhau

Tôi im lặng nghe cô nàng kể hơn một tiếng đồng hồ, đến cuối cùng cô chốt lại một câu.

- Lão già đó nói trước khi chết mong được gặp cậu, cậu đi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro