phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của ba Linh được truy điệu hai ngày sau đó. Linh không một giọt nước mắt, cô trang điểm thật đậm đứng bên chiếc quan tài bằng gỗ. Cạnh bên là người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, và tôi nhận ra họ trông rất giống nhau.

Sau đám tang, tôi không còn gặp lại Linh nữa, cũng chẳng nghe tin tức gì. Hằng năm họp lớp, sĩ số luôn luôn không đủ, tôi nghe anh bạn lớp phó bàn về Linh. Hôm trước, cậu ta đi Nha trang, vừa vặn thấy cô bước ra từ khách sạn với một thanh niên trẻ.

Cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy, vẫn hoàng nhoáng và nổi bật như trong ấn tượng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Năm 2001, tôi đi thăm một bệnh nhân, chiếc xe chạy trên con đường trải đá. Tôi ôm tập hồ sơ cuốc bộ ngang qua những đóa tường vi. Biệt thự giờ đây đã hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, cánh cửa gỗ hôm Linh mặc đồ tang đứng đó bị gió mưa làm cho cũ kĩ, có mảng đã bong ra, rớt xuống đất. Chiếc ổ khóa đóng một lớp bụi , tôi chua xót, nhìn đóa tường vi mọc vươn ra khỏi khung cửa .

Tiếng gió thổi qua nghe cũng thật nặng nề.

Bệnh nhân của tôi là một bà cụ ngoài tám mươi, cụ đã nhìn thấy tôi đứng trước căn biệt thự, người già rất kì lạ, sự việc vừa đấy đã quên mất nhưng hồi ức của những năm tháng xưa cũ vẫn còn nhớ rất rõ.

Cụ kể cho tôi câu chuyện về những năm 90 ,trong căn biệt thự giữa Sài thành rực màu tường vi. Ở đó có một gia đình không hạnh phúc, người cha từ một người thành đạt bị xã hội bẻ gãy trở thành người nát rượu, người vợ bỏ đi sau một thời gian chung sống, và cô con gái sau những trận đòn roi .

Tôi lặng im, lồng ngực như có cái gì đó chặn nghẹn lại. Nó làm tôi khó thở ghê gớm, nó làm tôi nhớ lại gương mặt của người đàn ông sắp chết kia, gương mặt khắc khổ đầy xương xẩu, lại nhớ đến nét rạng rỡ của cô khi vừa bước vào lớp. Có ai biết chăng, sau lớp hào quang óng ánh kia là những vết sẹo không bao giờ lành lại được.

Vì một điều gì đó, tôi muốn gặp lại Linh. Tôi không biết tôi làm thế có mục đích gì, nhưng tôi vẫn cố chấp .

Tháng 12 năm 2001, tôi gác lại công việc ở bệnh viện, từ Nam ra Bắc tìm người. Tôi liên lạc với bạn học cũ nhưng mảy may không một chút tin tức. Tết năm đó, tôi chỉ ở nhà được hai ngày, sau đó chạy như điên trên khắp các con hẻm nhỏ chỉ để đuổi theo một hình dáng trông giống cô. Thật vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro