phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm được Linh sớm hơn dự kiến.

Giữa năm 2002, dưới cái nắng gay gắt của Sài gòn, tôi gặp lại cô. Lúc ấy, tôi đang trong bệnh viện, Linh cùng một người đàn ông bước vào. Cả hai dường như rất thân thiết, người đàn ông ôm eo cô, cái cằm lún phún râu kè sát vào là da trắng ngần. Cô cười làm như không để ý, cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Họ nhìn vào một đứa bé bảy tháng tuổi đang nằm trên giường bệnh.

- Nó có sao không ?

- Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Linh ừ một tiếng, cô đuổi khéo người đàn ông kia ra ngoài, kéo tôi đến một góc. Bệnh viện không cho hút thuốc, Linh khó chịu, cô cầm chiếc bật lửa, tiếng cách cách nghe giòn tan.

- Nghe nói cậu chủ động tìm tôi, có chuyện gì sao?

Tôi bất động trong giây lát, Linh như một con mèo nhỏ ranh mãnh khuấy nhẹ qua tim tôi. Cô ấy lúc nào cũng tìm được tôi khi cô ấy cần nhưng ngược lại, tôi không tìm được Linh bất kể tôi có gào la tên cô ấy đến khàn cả giọng. Như tôi giành hơn nửa năm tìm cô trong vô vọng, rồi chợt tôi tìm ra cô vì cô muốn thế.

- Dễ thương không ?

- Ai?

- Đứa bé ấy?

Linh đổi đề tài ngay tấp lự, tôi ngập ngừng.

- Đấy là..

- Con tôi đấy.

Linh khai thật không chú giấu diếm, đôi mắt cô ấy trong veo, Linh chống cằm hệt như trước đây khi chúng tôi còn ngồi chung bàn. Linh mơ màng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt điềm tĩnh đến lạ.

- Lúc cậu tìm tôi, tôi đang mang thai không tiện đi lại, sinh non cho nên thằng bé vẫn còn yếu lắm. Có những đêm còn thức trắng, rất phiền phức.

Tôi chợt khựng lại.

Linh vẫn cười.

- Đứa bé không nằm trong kế hoạch, đáng tiếc thay tôi lại phát hiện ra nó quá trễ. Tính đi tìm cậu giúp nhưng nghĩ lại hay thôi đi, giờ sinh ra rồi ngay cả tên cũng chưa đặt, cậu đặt giúp tôi đi. Cậu quen biết rộng rãi, nếu được...

- Khốn nạn!!

Tôi gầm lên một tiếng, cảm thấy bàn tay mình nóng rát, gương mặt Linh bị nghiêng sang một bên gò má đỏ ửng.

Người thanh niên đi cùng Linh chạy đến kéo cô ra sau, vung nắm đấm đến chỗ tôi nhưng bị cô cản lại.

- Đừng, tháng sau chúng ta đi rồi, gặp rắc rối thì phiền lắm!

Tôi đứng đó, cảm thấy như có con quái vật kinh tởm đang động đậy trong mình. Tôi mòn gót giày đi tìm Linh đổi lại là cái cảm giác căm ghét cô đến cực điểm, nó dậm mạnh vào tôi, dậm nát sự chân thành cuối cùng tôi giành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro