phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm đó, Linh đi thật.

Cô đến chào từ biệt tôi nhưng tôi không muốn gặp, Linh bướng bỉnh đứng trước nhà tôi hai tiếng đồng hồ không rời đi. Rồi cô ấy hát, mặc cho gió táp qua gương mặt xinh đẹp kia, lạnh đến run người, cô ấy vẫn cất tiếng hát.

Lớp chúng tôi không tiếp xúc nhiều với Linh, nên đối với giọng hát này chưa ai từng nghe thấy. Nó ngọt ngào như con chim sơn ca nhỏ bé, và nhẹ nhàng.

Linh từng nói, tôi là một người mềm yếu, tôi không phủ nhận điều đó, cũng như lúc này, trái tim tôi như bị móng vuốt của cô quệt qua một cái. Đến, thật bồi hồi.

Tôi pha cho Linh tách cà phê nóng hổi, cô ấy nhấp một ngụm, ánh mắt dò xét khắp căn nhà.

- Cậu sống không tồi?

Tôi ừ một tiếng, lãnh đạm ngồi trước mặt cô. Cơn giận lần đó vẫn chưa tan biến, sau hôm cô rời khỏi bệnh viện, viện phí cũng được thanh toán sạch sẽ, chỉ có đứa bé yếu ớt nằm trên giường bệnh chưa từng được người nhà thăm hỏi.

Tôi trách Linh, nhưng tôi cũng vô lực trước sự biến mất của cô. Tôi đón đứa bé về nhà, hôm nay đã là một tuần, cô xuất hiện nhưng không phải để đòi lại đứa bé.

- Tôi định đem nó vào trại mồ côi.

Linh cất giọng, tôi run run siết chặc tay, nhưng lần này tôi kiềm chế hơn trước. Tôi phải hỏi cô nàng, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì đã làm cô vứt bỏ đứa con mình đã rứt ruột đẻ ra, điều gì đã đem tình thân máu mủ thành cỏ rác, điều gì đã biến cô,  Linh, thành một kẻ tàn nhẫn như thế?

Tôi chóng lại cái cảm xúc mãnh liệt này, tôi tỏ vẻ bình tĩnh phá vỡ lớp vỏ bọc của cô. Tôi muốn nhìn thấy thật sâu bên trong suy nghĩ cô, dù là một tia hy vọng mỏng manh rằng cô không muốn vứt bỏ đứ bé kia, vì bất đắc dĩ cũng được.

Nhưng Linh làm tôi quá thất vọng, lại một lần nữa cô ấy xát muối vào sự đồng cảm cuối cùng của tôi dành cho cô.

Lúc tôi đưa Linh về, cả hai đều không nói một lời nào. Tôi chợt nhận ra nơi mà cô đang ở không cách xa tôi là mấy, chỉ vỏn vẹn hai con đường.

Tôi nhếch môi tự chế nhạo mình một tiếng, âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng không biết là đang cười hay đang khóc.

Tôi thấy mình thật giống một thằng hề ngu ngốc, trên mũi gắn một trái cà chua và trên mặt là lớp phấn dày cộm màu mè rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro