phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Linh đi, tôi cũng đặt tên cho đứa bé rồi lên phường làm giấy khai sinh và các thủ tục. Đứa bé tên An, lấy họ của tôi, bố mẹ ở quê biết được chuyện này vô cùng tức giận, cho tôi là kẻ làm truyện trái đạo đức, kiên quyết không nhìn mặt. Những lúc đó tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, mặt dày tết năm nào cũng đem thằng bé về quê chúc thọ ông bà.

Qua lại mấy năm, cuối cùng các cụ cũng chiều ý, mặt mày vui vẻ nhận đứa cháu rơi từ trên trời xuống này.

An rất ngoan, khi nó đi nhà trẻ thầy cô ai ai đều yêu quý. Còn tôi vẫn dành thời gian lo cho thằng bé.

Đến năm 2005, tôi quen Nhi.

Đầu năm 2006, chúng tôi kết hôn cùng sống dưới một mái nhà.

Nhi không xinh đẹp, cũng không hoàng nhoáng như một người nào đó trong lòng tôi, nhưng tôi thích tính cách ấm áp của Nhi, cách cô ấy nhìn An cười, cách cô ấy nắm tay tôi thỏ thẻ.

- Em chưa từng làm mẹ, nhưng em muốn đem đến cho anh và An một gia đình. Anh có thể thực hiện nguyện vọng này của em không ?

Khi ấy, tôi cảm thấy tim mình như có dòng nước ấm áp chảy qua, cuốn trôi đi lớp rêu phong cũ kĩ trên đá.

Tôi với Nhi kết hôn được hai năm thì có con. Tôi đặt tên con gái là Bình, An cũng có em, xem như chúng tôi một nhà bốn người đều viên mãn.

Cho đến khi, giữa năm 2009, tôi phát hiện An mắc bệnh máu trắng.

Chuyện này giày vò tôi suốt quãng thời gian dài, nhìn An ngày càng tiều tụy tôi lại càng lo sợ. Tôi là bác sĩ, vì điều đó tôi lại càng không tha thứ cho mình hơn.

Nhiều lúc An nẵm tay tôi, bàn tay của trẻ con ấm áp đến kì lạ. Nó hỏi tôi bằng cái giọng non nớt.

- Ba ơi ba, con bị bệnh liệu có chết không ba ?

Ngực tôi như bị ai đó đấm mạnh cho một cái, tôi ôm con, vỗ nhẹ vào lưng nó.

- Không sao đâu, con sẽ hết bệnh thôi.

Tháng 11 năm 2009, tôi mua vé máy bay sang Mỹ. Tôi liên lạc với tất cả những người mà mình quen biết, nhờ họ tìm giúp tôi một cô gái ngoại quốc gốc việt.

Tôi đưa cho họ xem tấm ảnh của Linh, tấm ảnh duy nhất mà tôi có, tấm ảnh đen trắng mờ nhạt, trong ảnh là Linh mặc áo dài trắng với gương mặt hờ hững mà tôi cắt ra từ bức ảnh kỉ yếu năm cấp ba.

Mà giờ, có lẽ cô cũng đã thay đổi nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro