phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đầy rẫy những trò đùa. Tám năm trước tôi tìm Linh trong vô vọng, Tám năm sau tôi lại tiếp tục tìm cô. Tám năm trước, Linh né tránh tôi không một lời đáp, Tám năm sau tôi lại dễ dàng tìm ra cô.

Lần này linh không trốn chạy.

Cô không chạy nổi nữa.

Cô gầy nhom, đầu tóc rối bời, gương mặt phờ phạc, làn da vàng xỉn, dưới cống ngầm mười bảy độ, cô chỉ có một chiếc áo măng tô dài đến mắt cá chân để ủ ấm.

Linh chào tôi bằng cái giọng khàn khàn, tôi nhận ra cô ấy bị viêm họng không nhẹ.

- Đi khỏi đây rồi nói .

Gã đàn ông Linh quen là một tên tệ bạc, hắn bảo lãnh cô qua Mĩ, sau những ngày lãng mạn ngọt ngào cô bị hắn đá ra đường, trở thành kẻ vô gia cư.

Linh bị dồn đến đường cùng, cô không có việc làm lại không có tiền. Tiếng anh chỉ có bập bẹ vài câu không rõ ràng, cô hóa liều, đi chặn đầu xe gã tồi kia dùng đá đập vỡ cửa kính, sau đó đánh nhau bị cảnh sát bắt giam.

Chính cơm tù đã giúp cô vượt qua được một khoảng thời gian khốn khó.

Nói đến đây, Linh thê lương cười một tiếng. Cô không bỏ thói quen hút thuốc, mùi khói lượn lờ quanh bàn ăn, cô mặc kệ ánh mắt người xung quanh, một điếu lại một điếu.

Khói thuốc nhả ra lượn vòng như chính cuộc đời cô bị bóp méo.

Tôi không hận Linh nữa, cũng không ghét cô như ngày nào. Cô quá mạnh mẽ, cô như chiếc mai rùa cứng cáp không thể phá vỡ vì bất kì ai. Cũng sẽ không vì bất cứ ai mà từ bỏ đi lớp ngụy trang kiêu ngạo.

Tôi đưa Linh về nước sau hôm đó, cũng kể cho cô nghe mọi chuyện

- Thằng bé tên An, nó có đôi mắt nâu giống cậu.

Linh ồ lên một tiếng, chậm rãi quan sát mặt của tôi. Cô cười khúc khích.

- Ông bố già nuôi con một mình có vất vả không ?

Tôi đáp lại.

- Không hẳn, Nhi chăm sóc chúng rất tốt, An rất ngoan.

Linh lại ồ thêm một lần nữa, nhưng lần này cô ấy không cười, cô đeo bịt mắt, chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi vừa về đến sân bay đã vội vã bắt xe chạy về bệnh viện

Linh ho khan, chứng đau họng của cô ấy vẫn chưa thuyên giảm. Linh hất cằm ra chỉ thị.

- Ca phẫu thuật lần này, tôi không muốn cậu nhúng tay vào.

- Tại sao?

Đó là con của Linh, và... nó cũng là con tôi. Tôi muốn mình phải là người chính tay phẫu thuật cho thằng bé.

- Tôi không muốn mắc nợ thêm ai khác.

Linh nói, và rồi cô ấy thay đổi sắc mặt. Tôi biết Linh không hề đùa, cô ấy nghiêm túc nói với tôi gần như là bắc buộc. Đôi mắt trong veo không gợn đục, có cái gì đó trong tôi đang nhói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro