phần 7: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hứa với Linh sẽ không can dự vào ca phẫu thuật cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Ca phẫu thuật kéo dài bốn tiếng, tôi đứng ngoài hành lang, hơi thở run lên vì lo sợ.

Tôi như bị tra tấn, An, nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, còn Linh. Linh phải sống tốt.

Linh từng là giấc mơ của tôi, cô ấy đặc biệt ngay từ những cái nhìn đầu tiên và sau hàng loạt biến cố, tôi chợt nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho Linh vẫn cháy âm ỉ, có điều nó không còn là tình yêu mà là một sự áy náy.

Tôi vẫn nhớ như in trong căn phòng sực mùi thuốc sát trùng, ba Linh đã nắm tay tôi, trao đi tài sản cuối cùng trong nhà.

- Con.. hãy giúp bác, khi nào Linh lấy chồng, để lại cho nó. Không thể đưa bây giờ.
Mật khẩu là ngày sinh của nó.

Chiếc thẻ ấy tôi đã trao lại cho linh, theo như đúng di nguyện của ông cụ. Ngày cô rời đi, tôi lén bỏ vào túi áo kèm theo một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc.

Tôi hận Linh, nhưng tôi vẫn hi vọng cô sống tốt ở nơi đất khách quê người và cô nói đúng.

Tôi quả thật là kẻ mềm yếu.

Ca phẫu thuật thành công, Nhi bế con chạy vào bệnh viện. Tôi vuốt mồ hôi cho Nhi báo tin bình an, cô ấy vẫn chưa hết hoảng sợ muốn vào thăm con cho bằng được. Tôi không cản nổi dặn dò cô ấy vài câu rồi rẽ sang một khác.

Phòng phẫu thuật đẩy ra một chiếc giường trắng, chiếc khăn trải dài phủ kín mặt.

Tôi đứng sững lại, giọng nói run run không phát ra tiếng.

Một bác sĩ lại gần tôi.

- Anh đừng buồn, cô ấy ra đi rất mãn nguyện.

- Các người làm cái quái gì đấy

Tôi gào lên lạc cả giọng. Lật tung chiếc khăn trắng toát, gương mặt hiện ra làm tôi chết sững. Linh, gương mặt quá quen thuộc nhưng mắt cô đã nhắm nghiền. Đôi mắt trong veo hay mơ màng nhìn ra cửa sổ.

Không còn nữa.

Gương mặt tái nhợt lại cả rồi.

Giọng nói ngày nào ca bài hát như chú vàng oanh nhỏ cũng không thể cất lên được nữa.

-  Cô ấy mắc chứng ung thư phổi , sau khi truyền máu xong cũng không thể cầm cự. Cô ấy bảo chúng tôi giấu anh.

"Khốn thật!!"

Tôi chửi một tiếng, chỉ gương mặt trắng nhợt của Linh.

- Cậu sắp chết nhưng vẫn còn tính kế tôi. Cậu giỏi.. giỏi lắm. Sợ tôi mắng nên lời tạm biệt cũng không thèm nói đã đi rồi. Linh, linh, cậu giỏi lắm, cậu thực sự rất giỏi. Cả tôi cũng bị cậu làm cho điên rồi !!!

Tôi khóc, cũng không biết đã bao lâu rồi tôi mới như thế này. Những gì cần nói, muốn nói, muốn mắng chửi như bị nghẹn lại ở cổ họng không thốt lên được nữa. Bác sĩ đem khăn che kín mặt Linh rồi đẩy đi.

Tôi bất lực, trượt ngã khỏi đường ray ban đầu. Tôi giống như thằng hề, đến cuối cùng không thể đứng trước mặt Linh mà đeo thêm một chiếc mặt nạ nào nữa.

Cái chết của Linh quá đột ngột, nó là con dao găm vào một góc nhỏ trong tim tôi
Đến ứa máu.

Những ngày sau đó, chúng tôi lại đến bệnh viện. Nhi vuốt tay tôi, vỗ về lên đó, Nhi không ồn ào, cô ấy chờ đợi tôi lên tiếng, rồi tựa đầu vào vai tôi im lặng.

Chúng tôi nhận tro cốt của Linh vào cuối năm 2009. Nhi đem tro cốt gửi vào chùa, rồi nhờ sư thầy lập bài vị ở đó.

Còn tôi, nhận được một món đồ từ cô y tá ngày hôm đó.

Đó là hai lá thư,  một lá thư gửi cho tôi và Nhi. Bức còn lại là của An kèm theo một bọc vải sờn cũ kĩ, trong đó còn kèm theo một tấm thẻ và tờ giấy ố vàng ghi chữ nguệch ngoạc..



Hết.

Bà rịa ngày 22 tháng 9 năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro